Kịch Truyện Lúc 3 Giờ – Chương 3

Đăng lúc 11:53 03/09/2024
7 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

** Đứa Trẻ Ngoan

Trên toa tàu số 44, tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên đều đặn, hòa lẫn vào âm thanh ồn ào của những cuộc trò chuyện và tiếng cười đùa từ các hành khách xung quanh.

Một người đàn ông trung niên, với gương mặt đăm chiêu, tập trung vào công việc của mình trước mặt.

Dường như ông có chút mệt mỏi với đống tài liệu chồng chất này.

Dù vậy, khi tàu lướt qua những vùng quê yên tĩnh, làm rung lên những cánh cửa sổ cũ kỹ, tạo ra những âm thanh êm dịu, ông cũng không mẩy may dành chút thời gian để nghỉ ngơi.

Một lúc sau, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến. Ông đóng laptop, đưa mắt nhìn sang đồng hồ trên cổ tay, kim đồng hồ chỉ đã muộn.

Ông thở dài, thu dọn đồ đạc, rồi kéo chiếc chăn lên mình, chuẩn bị chìm vào những giấc mơ đẹp, quên đi đống công việc mệt mỏi còn dang dở.

Mở mắt ra một lần nữa, ông cảm thấy có gì đó không ổn. Cảnh vật quanh ông đột nhiên trở nên im lặng đến rợn người, thể như đã bị bao phủ bởi lớp sương mù vô hình

Toa tàu náo nhiệt trước đó giờ chỉ còn mỗi mình ông, không còn một ai khác. Trong sự im ắng bủa vây này, tiếng thình thịch từ tim của ông bỗng rõ ràng hơn bình thường.

Theo bản năng, ông đứng dậy, đôi mắt dò xét xung quanh. Các hàng ghế trống trải, những ánh đèn mờ mịt có phần chập chờn của toa tàu tất cả tạo nên một bầu không khí có phần kỳ dị.

Ý nghĩ về một sự cố bất ngờ nảy lên trong đầu ông—có lẽ đã có việc gì đó xảy ra khi ông ngủ khiến mọi người đổ xô đến đó?

Ông quyết định đi kiểm tra các toa kế tiếp. Nhưng càng đi, cảm giác không đúng ấy càng lớn dần lên trong ông.

Những toa tàu vắng lặng, những hàng ghế không người, trong sự yên ắng đến nghẹt thở chỉ có tiếng bước chân của ông vang vọng trong không gian tịch mịch. Tất cả như cho mỗi nơi ông đi qua càng thêm sự ngột ngạt.

Đột nhiên, ông nghe thấy một tiếng khóc trẻ con vang lên từ toa kế tiếp. Tiếng khóc réo rắt, lạ lùng như tiếng gió u u qua những khe hở.

Ông quay về phía phát ra âm thanh, thấy một cô bé nhỏ nhắn, tầm bốn, năm tuổi, ngồi co ro, mặt úp vào hai tay, nước mắt chảy ròng trông hết sức đáng thương.

Ông không phải dạng người tốt lành gì, nhưng nhìn cảnh cô bé khóc thút thít, trái tim ông cũng không đành mặc kệ. Khẽ bước tới gần, ông cất cái chất giọng ồm ồm của mình, cố tỏ ra vẻ dịu dàng nhất nói:

– Nào, sao cháu lại khóc? Ba mẹ cháu đâu rồi?

Cô bé ngẩng đầu lên, đôi con ngươi to tròn ướt đẫm nhìn ông, giọng nói nghẹn ngào:

– Hức… Cháu lạc ba mẹ rồi…

Ông khẽ liếc đồng hồ, lại nhìn xung quanh, tuy nói lần này ít ra đã xuất hiện thêm một người khác, nhưng trung quy cũng vẫn vắng lặng như vậy.

Đã khuya lắm rồi, nếu thật sự để cô bé ở đây một mình mà không quan tâm thì thật không phải một ý tưởng hay. Nghĩ vậy, ông lại cố hạ giọng sao cho dễ nghe nhất có thể để an ủi cô bé:

– Được rồi, ta sẽ giúp cháu tìm ba mẹ nhé.

Ông lau đi nước mắt trên má đứa trẻ, rồi rút từ túi áo ra một viên kẹo, chìa về phía nó. Nhưng đứa trẻ này ấy thế mà lại lắc đầu, giọng nói đầy kiên quyết:

– Mẹ cháu dặn không được nhận đồ của người lạ.

Ông có hơi ngơ ra một lúc, rồi lại khẽ bật cười, cất viên kẹo trở lại túi. Trong lòng âm thầm cảm thán đứa trẻ này vừa dễ thương lại rất thông minh.

Ông nắm tay cô bé, cùng cô đi tìm kiếm ba mẹ. Trong lúc đi cũng dò hỏi các thứ, đại khái là thông tin liên lạc và số vé, nhưng cuối cùng, vẫn chỉ là đứa trẻ, chẳng thể nhớ được gì quá phức tạp.

Thấy không hỏi được gì, ông cũng im lặng mà dắt cô bé đi từ toa này sang toa khác. Càng đi, cảm giác không ổn vừa quên đó lại xuất hiện, lần này còn rõ ràng hơn trước.

Những toa tàu vẫn vắng lặng, không một bóng người, ngoài họ thì chẳng còn một ai khác, điều mà đáng lẽ không nên như vậy trên một phương tiện công cộng.

Tiếng bánh tàu lăn trên đường ray vang lên hòa làm một với tiếng bước chân của ông trong sự tĩnh mịch của đêm tối, càng khiến cho ông khó lòng không nghĩ nhiều.

Bỗng ông khựng lại, tim lệch đi một nhịp, cảm giác hoang mang xen lẫn sợ hãi dâng lên—gì vậy? sao chỉ có mỗi tiếng bước chân của mình? Còn của cô bé đâu?

Ý nghĩ chợt lóe lên này làm tim ông bắt đầu đập loạn xạ. Ông cúi xuống nhìn cô bé, hỏi với giọng có chút không tự nhiên:

– Cháu… thật sự không nhớ mình ở toa nào sao?

Một bầu không khí lạnh lẽo kỳ quái bao trùm lấy cả hai. Cô bé bắt đầu cười, một tiếng cười nhỏ dần lớn lên, đầy quái dị đến mức khiến ai nghe cũng rợn người:

– Hahaha, chú ơi, cháu tìm thấy ba mẹ rồi!

Cô bé chỉ tay về toa kế bên. Trong ánh sáng mờ nhạt, ông loáng thoáng thấy những gương mặt be bét thứ chất lỏng màu đỏ chót úp sát vào cửa kính, những âm thanh ghê rợn từ hàm răng va vào nhau tạo ra những tiếng ríu rít không rõ lời, vọng ra từ phía bên kia.

Tất cả đủ để khiến cho một người bình thường bị ám ảnh đến cuối đời khi gặp phải.

Càng lúc tiếng thình thịch từ tim ông càng mạnh, nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm. Ông nhận ra đối diện là toa số 44, chính nơi mà ông đã rời khỏi lúc đầu.

Ông muốn bỏ chạy, nhưng tay ông bỗng bị xiết chặt bởi cô bé. Sức lực ấy dường như không nên là của một đứa trẻ bình thường đáng lẽ phải có.

Ngược lại, nó mạnh đến mức khiến ông cảm thấy như đang bị một lực lượng vô hình nào đó níu giữ lại, không cách nào thoát ra.

– Chú ơi, đi cùng cháu nhé! – Cô bé vừa cười vừa kéo ông vào toa bên kia.

Cứ vậy, tiếng la hét của người đàn ông dần chìm vào bóng tối, âm thanh gào khóc yếu ớt cuối cùng trong cơn tuyệt vọng bị át đi bởi tiếng ken két của bánh tàu ma sát với đường ray.

Sau tất cả, chỉ còn đoàn tàu tiếp tục lao đi trong màn đêm, và chẳng ai biết vị khách kế tiếp sẽ là ai.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.