Kịch Truyện Lúc 3 Giờ – Chương 4

Đăng lúc 13:25 15/09/2024
3 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

* Cõi Mộng

Thanh Mai: “Nguyệt ơi, cậu lên tàu chưa?”

Thanh Mai: “Cậu định tặng quà gì cho cô Quý đó?”

Tiếng ting ting thông báo không ngừng vang lên, điện thoại chiếu sáng, hắt ánh mờ lên khuôn mặt có chút bần thần của Trúc Nguyệt.

Thanh Mai: “Tớ thì chuẩn bị một chiếc lắc tay nhỏ xinh. Phải dành dụm rất lâu á, mong năm sau cô không ghim tớ nữa huhu.”

Nguyệt khẽ thở dài, đôi mắt tròn lướt qua những dòng tin nhắn đang nhảy múa trên màn hình, tay lơ đãng trượt sang bàn phím.

Trúc Nguyệt: “Mai ơi, mấy giờ rồi?”

Một thoáng im lặng. Màn hình lại sáng lên, tin nhắn khác hiện ra.Thanh Mai: “Ừm… 2 giờ?”

Thêm vài phút sau; Thanh Mai: “Mà sao vậy? Cậu cũng tự xem giờ được mà?”

Trúc Nguyệt: “Cậu cũng biết bây giờ là 2 giờ? Mau khóa mồm lại cho tớ ngủ!”

Thanh Mai: “Hức? Cậu mắng tớ đấy à?”

Thanh Mai: “Trúc Nguyệt à, cậu thay đổi rồi! Vậy mà lại mắng tớ, huhu.”

Mệt mỏi vì nhỏ bạn càng lúc càng cà chớn của mình, Nguyệt không đáp, chỉ lặng lẽ khóa màn hình, nhét điện thoại vào túi.

Cô kéo chiếc chăn mỏng lên, mắt nhắm lại trong tiếng ồn nhè nhẹ của đoàn tàu đang lăn bánh.

Thứ âm thanh trắng đều đều ấy tựa như tiếng ru hò ơi cô từng nghe khi còn nhỏ, khiến cô bất giác chìm sâu vào giấc ngủ.

….

Thức giấc, đôi mi dài khẽ chớp. Ánh mắt cô liếc nhìn xung quanh theo thói quen.

Có điều gì đó không đúng lắm. Một cảm giác mơ hồ khiến cô choáng váng.

Mọi người đâu rồi?

Nguyệt thầm hỏi. Những hành khách khác trên toa tàu đã biến mất. Cô mơ hồ bước dọc hành lang, thử tìm kiếm ai đó để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng đi mãi, vẫn chẳng thấy một bóng người. Càng bước, nỗi bất an trong lòng cô càng lớn. Mỗi khi mở ra một cánh cửa ngăn cách giữa các toa, cảm giác lo lắng lại càng lớn lên.

Tàu vốn đông đúc, sao giờ lại trống trải đến lạ thường?

Cứ như vậy một hồi, cuối cùng cũng đã có người xuất hiện trong tầm mắt cô.

Đó là một gã đàn ông trung niên, gã co quắp ở chiếc ghế sát góc tường, đôi mắt mở to, trừng trừng như bị ám ảnh bởi điều gì đó.

Nguyệt do dự bước lại gần, định hỏi chuyện.

À… bác ơi…

Nhưng chỉ vừa kịp thốt ra vài từ, gã ta đột ngột đứng phắt dậy. Ánh mắt gã xuyên thẳng vào cô, khiến sống lưng Nguyệt lạnh buốt.

– Cô đã thấy giấc mơ của mình chưa?

Câu hỏi rít lên từ miệng gã, trầm đục đến mức ám ảnh, tâm trí cô như bị cắt sẽ bởi âm thanh đáng sợ ấy. Nguyệt giật mình lùi lại, chân đập mạnh vào vách toa tàu.

– Giấc… giấc mơ gì ạ?

Ông ta không trả lời. Đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ trừng trừng, miệng liên tục lẩm bẩm: “Cô có thấy giấc mơ của mình chưa?” Lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa.

Nguyệt không kịp nghĩ. Cô quay người, định chạy đi, nhưng cảnh vật trước mặt đột ngột thay đổi.

Tất cả biến mất, thay vào đó là những hình ảnh thân thuộc nhưng lại méo mó, xoắn vặn. Những con phố, góc đường cô từng biết giờ hiện ra với hình ảnh kỳ quái, biến dạng đến mức khiến cô khó thở.

Nguyệt muốn chạy, nhưng đôi chân như bị níu chặt. Dù cố sức vùng vẫy, cô vẫn không thể nhúc nhích.

Từ trong bóng tối, những khuôn mặt bắt đầu hiện ra – không phải hành khách trên tàu, mà là những người cô từng quen biết.

Người đàn ông hàng xóm, cô bạn thuở thơ ấu, cả kẻ lạ từng khiến cô rùng mình trên đường. Tất cả họ đã chết, nhưng giờ lại hiện diện, nở nụ cười nham méo mó kỳ lạ hướng về phía cô.

Nguyệt dần hiểu ra – cô không còn trên toa tàu nữa, mà đã mắc kẹt trong giấc mơ của chính mình. Một giấc mơ không mấy tốt đẹp.

Gã đàn ông trung niên ấy lặng lẽ tiến lại gần, gương mặt ông ta bắt đầu biến đổi, da thịt như tan chảy xuống, lộ ra một lớp mặt nạ phía dưới, và sau đó là vô số mặt nạ khác.

Ông ta là người hướng dẫn chuyến tàu, dẫn dắt những kẻ bị lạc lối trong cơn ác mộng vô tận.

Nguyệt tuyệt vọng, càng cố chạy đi. Lần này, đôi chân cô đã có thể di chuyển. Nhưng mỗi bước đi chỉ đưa cô sâu hơn vào mê cung những giấc mơ kinh hoàng.

Lối đi trước mặt liên tục thay đổi, biến thành những hành lang không có điểm dừng, không có lối thoát.

Tiếng thì thầm vang lên từ xa, giống như tiếng gọi của những hành khách đã mất tích trên chuyến tàu số 207 này. Âm thanh nhỏ dần biến thành tiếng thét dài trong bóng tối vô tận.

Cuối cùng, Nguyệt nhận ra rằng, chuyến tàu này không chỉ chở những con người, mà còn mang theo cả những giấc mơ đen tối nhất của họ. Và một khi đã bước lên tàu, sẽ không còn đường lui.

Đoàn tàu cứ thế lăn bánh, mãi trong màn đêm vô tận, chở theo những linh hồn mới, những cơn ác mộng mới… và – Nguyệt, giờ đã là một phần của nó.

//////

Đôi lời của tác giả:

– Chào các bạn đọc iu quý của Cá! Hiện mình có hai điều muốn nhắn nhủ đến các bạn.

Đầu tiên, như các bạn đã thấy, các chương này luôn có chủ để chung là ám ảnh trên tàu hỏa. Thực ra, đây chỉ là một chuỗi sự kiện, đoạn thoại nhỏ có liên kết với nhau trong một chương truyện của tác phẩm “Khứ Hồi” mà mình đang viết. Vì chỉ là các đoạn nhỏ nên không được đầu tư quá nhiều chất xám. Có chăng cũng chỉ đủ để đáp ứng nhu cầu đọc của các bạn dễ tính. Mong các bạn đọc lâu năm khó tính sẽ không quá hà khắc với bộ truyện này của mình.

Thứ hai, sẵn đây mình muốn giới thiệu đến các bạn tác phẩm mà mình tâm đắc “Khứ Hồi” Bộ này hiện đang được đăng tải trên truyenchill.vn, sắp tới nếu có thay đổi gì mình sẽ thông báo thêm.

//////

Một số điều cần bạn đọc lưu ý:

Mình viết các số thực trong chương truyện không phải vì lỗi nghiệp dư, mà vì đoạn mình viết số nó nằm ở trong phần đối thoại tin nhắn. Thường thì ta nhắn tin sẽ có xu hướng dùng số vì nó nhanh hơn mà đúng không? Nếu không phải thì kệ bạn, mình như thế:))

Tiếp theo:

Có 4 dạng đối thoại chính.

– ABC, đối thoại thường

ABC, nói thầm, nghĩ thầm

ABC – Cô/anh thầm nghĩ, đây là suy nghĩ

Tên: ABC, đây là đối thoại tin nhắn

Mình viết chúng ra đây để tránh các bạn hiểu lầm nó là lỗi khi viết.

Cảm ơn các bạn đã đọc, chúc các bạn một ngày tốt lành.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.