Lễ Hiến Tế Cuối Cùng – Chương 3

Đăng lúc 18:18 17/09/2024
184 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tế đàn hoàn toàn chìm vào im lặng.
Không ai dám nói một lời, thậm chí không dám động đậy.
Bởi vì họ kinh ngạc phát hiện ra rằng, dù đầu tôi đã rơi xuống nhưng không có lấy một giọt máu nào chảy ra từ cổ tôi.
Họ không biết tôi từng là thần nữ, càng không biết tuy hiện giờ tôi đã trốn đến nhân gian, nhưng thần lực vẫn còn, phong bế vết thương để ngăn máu chảy đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ dễ như trở bàn tay.
Dù sao mất đầu cũng không sao, nhưng nếu mất quá nhiều máu, sau này tôi sẽ rất bất tiện trong việc điều khiển cơ thể.
Trưởng làng phớt lờ sự quái dị dâng lên trong lòng, lau mặt một cái, trầm giọng phân phó: “Chôn đầu xuống hố, đỉnh đầu hướng đông, mặt úp xuống, nhanh lên!”
Có lẽ tất cả đều cảm thấy tôi quá tà tính nên động tác của dân làng rất nhanh, chỉ trong chốc lát, đầu tôi đã bị chôn sâu trong lớp đất nâu đỏ.
Còn về phần thi thể của tôi, đáng lẽ dân làng phải phân thây chôn ở bốn góc móng nhà, nhưng giờ đã bỏ ý định này và ném thẳng vào rừng.
Bằng cách này tế lễ đã hoàn thành, có thể bắt đầu khởi công xây móng, trong lúc đó thầy pháp sẽ đến làm phép, mục đích là để hồn phách của vật tế mãi mãi bị giam ở đây, trở thành quỷ thủ hộ của từ đường.
Còn cha mẹ của Khương Tiểu Đóa, giờ phút này đang cười ha hả nhận lấy mười vạn tệ từ tay trưởng làng, cùng con trai Khương Đào vừa ngân nga vừa đi về nhà.
Họ không sợ chuyện tà ma gì cả, dù sao cũng có thần linh che chở, tiền cầm trong tay mới là thật.
Nhìn bóng lưng họ đi xa, trong lồng ngực tôi bỗng trào dâng một cơn phẫn nộ.
Cảm xúc này không phải đến từ tôi, mà là tàn hồn của Khương Tiểu Đóa.
Lúc nhập vào cơ thể này, tôi đã tiện tay bắt hồn phách chưa tan biến của cô ấy trở lại cơ thể, hiện đang ngủ say ở một góc.
“Có gì đâu, bọn họ bỏ rơi cô, tôi thay cô lấy lại mọi thứ là được.” Tôi tràn đầy hào hứng, trong cơ thể lại dâng lên một cảm giác mới mẻ đối với nhân gian.
*
Sáng sớm hôm sau, bà Khương nghe thấy tiếng gõ cửa, ngáp dài một cái rồi mở cửa, trong mắt vẫn còn đọng lại nước mắt: “Ai vậy, sớm thế này đã…”
Những lời còn lại đều bị nghẹn trong cổ họng vì kinh hãi.
Thi thể không đầu vốn bị vứt trong rừng đang đứng trước mặt bà ta, tay vẫn còn giữ nguyên động tác gõ cửa.
Một chuỗi bọt máu ục ục nổi lên ở cổ, tôi nói bằng giọng ngọt ngào: “Mẹ ơi, con về thăm mọi người đây.”
Bà Khương hoảng sợ hét lên, theo phản xạ cầm lấy cây chổi sau cửa đánh lên người tôi.
Tôi giơ tay nắm chặt cổ tay bà ta.
“Rắc”, xương gãy, bà Khương gào lên thảm thiết, mặt xanh mét.
Tôi bỏ mặc bà ta đang đau đến mức không đứng dậy nổi, bước vào trong nhà, đứng trước mặt anh trai Khương Đào, người đã sợ đến nổi ngồi bệt xuống đất.
Anh ta mặc chiếc áo sơ mi mới, tóc tai chải chuốt tỉ mỉ, cố ý dậy sớm chính là vì hôm nay lên huyện làm thủ tục mua nhà.
Tôi cúi xuống, vết cắt trên cổ chĩa thẳng vào mặt anh ta.
Lại một chuỗi bọt máu nổi lên, giọng nói ngọt ngào như ác mộng văng vẳng bên tai anh ta.
“Anh ơi, em đến ở nhà mới với anh đây!”
*
Khương Đào run như cầy sấy, đã sợ đến mức nói không nên lời.
Tôi đợi nửa ngày không thấy anh ta trả lời, hơi mất kiên nhẫn, đang định đưa tay xốc anh ta lên thì bỗng cảm nhận được một luồng gió sau lưng.
Ông Khương giơ một con dao mổ lợn hung hăng chém về phía tôi: “Đồ xui xẻo ăn hại, sống thì không nghe lời, chết cũng không để người ta yên! Ông đây chém nát mày ra, xem mày còn giả thần giả quỷ được nữa không!”
Lưỡi dao dính đầy mỡ lợn chém vào vai tôi không chút trở ngại, trong nháy mắt, cánh tay phải của tôi bị chặt đứt, rơi thẳng xuống đất.
Ông Khương nở một nụ cười gằn hung tàn, tay dùng sức, lưỡi dao đầy máu chém tới tấp vào người tôi.
Chỉ trong chốc lát, tay, cánh tay, chân, nội tạng… những mảnh thịt vụn lẫn máu vương vãi khắp sàn, ông Khương thở hồng hộc, trong mắt đầy tơ máu.
“Bây giờ ông đây sẽ đốt mày thành tro, để xem mày còn gây chuyện gì được nữa!”
Ông ta ném con dao sang một bên, xách một cái túi da rắn đến, đang định nhặt những mảnh thi thể của tôi lên, mắt vừa quét qua lại như bị sét đánh, cứng đờ tại chỗ.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.