Lễ Hiến Tế Cuối Cùng – Chương 4

Đăng lúc 18:22 17/09/2024
171 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Trong ánh mắt cực kỳ kinh hãi của ông ta, các bộ phận cơ thể bay tứ tung của tôi nhanh chóng hợp lại với nhau, máu chảy ngược lại trong không trung, từ các khớp nối của từng bộ phận chui trở lại cơ thể.
Còn các vết đứt giữa các bộ phận cũng đang lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Sau khi cơ thể được ghép lại hoàn toàn, tôi xoay người lại, cái cổ vốn nên có đầu nhưng giờ lại trống không quay về phía ông Khương, giọng nói đầy tò mò.
“Cha đang chơi với con đó sao?
“Vậy bây giờ, có phải đến phiên con chém cha không?”
Ông ta như bị đóng băng dưới đất, toàn thân không thể cử động được nữa.
Nếu nói thi thể không đầu xuất hiện trước mặt, ông ta còn có thể ép mình hiểu rằng đó là oan hồn Khương Tiểu Đóa chưa tan, hồn còn sót lại làm bậy.
Nhưng khi tận mắt chứng kiến những mảnh thi thể rời rạc hợp lại trước mặt mình, ông ta dù thế nào cũng không thể tự lừa gạt bản thân mình được nữa.
Trong ánh mắt cầu xin hèn mọn và tuyệt vọng của ông ta, tôi nhặt con dao mổ lợn lên, không chút do dự chém vào người ông ta.
“Chơi trò chơi mà, chẳng phải cha chém con mấy nhát thì con sẽ chém lại cha mấy nhát sao?”
Tương tự, cánh tay phải của ông ta rơi xuống đất kèm theo tiếng hét thảm thiết.
Bà Khương ngoài cửa mặt mày tái mét, như phát điên chạy ra ngoài, vừa chạy vừa la: “Ma! Gặp ma rồi, cứu mạng với!”
Ma? Tôi nghiêng nghiêng cổ.
Cũng đúng, đối với đám dân làng ngu muội này, ma quỷ đã là thứ đáng sợ nhất mà họ biết.
Nhưng họ sẽ không bao giờ biết được, tôi là một sự tồn tại còn tà ác hơn cả quỷ dữ.
Con dao mổ lợn được phóng ra, cắm thẳng xuống đất trước mặt bà Khương, chỉ còn cách một ngón tay là sẽ chặt đứt chân bà ta.
Giữa tiếng gào khóc của bà ta, tôi lười biếng ngáp một cái: “Con đói bụng rồi, trong nhà có gì ăn không?”
Tôi cố gắng giữ giọng nói ngọt ngào nhất có thể.
Dù sao cũng là người một nhà, dọa họ sợ thì không tốt lắm.
*
Trên bàn đầy ắp thức ăn, ba người nhà họ Khương nơm nớp lo sợ ngồi đối diện tôi.
Tôi tham lam hít hà mùi thơm của thịt gà, vô cùng hài lòng: “Nhà mình còn có món ngon thế này cơ à, con còn không biết đấy.”
Lúc Khương Tiểu Đóa còn sống chưa từng được ăn ngon.
Năm Khương Đào lên năm, ông bà Khương quyết định sinh thêm một đứa con trai để sau này hai anh em có thể nương tựa lẫn nhau.
Không ngờ chờ đợi mười tháng lại sinh ra một đứa con gái.
Lần đầu tiên nhìn thấy Khương Tiểu Đóa, ông Khương đã muốn vứt cô ấy ra sau núi.
Lúc đó, người già trong làng đã ngăn ông ta lại, nói Khương Tiểu Đóa có số mệnh may mắn, sau này sẽ giúp sức cho Khương Đào trong những việc lớn, nhờ vậy mới giữ được mạng cho cô ấy.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy có thể hưởng được bất kỳ sự may mắn hay hạnh phúc nào.
Từ năm bốn tuổi, cô ấy đã phải đứng trên ghế, học cách nấu ăn cho cả nhà.
Món ăn bị cháy, hương vị không ngon, nguội lạnh khi dọn lên bàn… nói đại một câu đều có thể trở thành lý do để cô ấy bị đánh.
Lúc ông bà Khương và Khương Đào ngồi ăn ngon lành trên bàn, thì cô ấy chỉ có thể ôm bát, ngồi ở trong góc lặng lẽ xúc cơm ăn.
Trong bát không có chút thịt cá nào, chỉ có vài lá rau xanh, thể hiện rõ địa vị của cô ấy trong nhà.
Ai có thể ngờ rằng, cái gọi là vận may hóa ra lại là một cách khác để lấy mạng cô ấy, hơn nữa còn đầy đau khổ và tàn nhẫn hơn.
Gắp một miếng thịt kho tàu béo ngậy vừa định đưa vào miệng thì đũa lại hụt, tôi mới nhớ ra đầu mình đã mất rồi.
Nhưng chuyện nhỏ nhặt này không làm khó được một thần nữ như tôi.
Tôi đưa tay gãi gãi cái đầu không tồn tại, từ chỗ thực quản bị cắt đứt ở cổ, từ từ mọc ra vài mầm thịt nhọn hoắt.
Những mầm thịt này cực sắc, tôi ném miếng thịt qua, chúng như những cái răng xé nát miếng thịt ngay lập tức rồi nuốt vào bụng.
Tôi ăn rất ngon lành, nhưng không hiểu vì sao, khuôn mặt ba người nhà họ Khương lại trở nên méo mó kỳ quái, Khương Đào thậm chí còn không nhịn được, “ọe” một tiếng rồi nôn hết ra đất.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.