Lễ Hiến Tế Cuối Cùng – Chương 5

Đăng lúc 18:28 17/09/2024
158 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi ngừng ăn.
“Anh ơi, lãng phí thức ăn là không tốt đâu, sao anh lại nôn ra thế?
“Chẳng lẽ, cùng ngồi ăn một bàn với em khiến anh không vui sao?”
Giọng tôi vẫn thân thiết, nhưng lại thấm đẫm sự lạnh lẽo ghê người, khiến Khương Đào không khỏi rùng mình một cái.
“Tiểu Đóa, em đừng giận, anh chỉ… chỉ là hơi khó chịu trong người…”
Anh ta lắp bắp nói, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Thấy tôi không nói gì, anh ta thậm chí còn quỳ xuống đất, liên tục dập đầu nói anh ta sai rồi.
Khương Đào là một người rất thích sạch sẽ, nhất là về trang phục.
Mỗi sáng anh ta đều phải thay một bộ quần áo sạch, tối đến lại ném cho Khương Tiểu Đóa giặt.
Cho dù là thời tiết lạnh giá của mùa đông, Khương Tiểu Đóa cũng phải ngâm hai tay trong nước đá, cố sức chà quần áo bẩn của anh trai.
Có một lần vì đến tháng, cô ấy đau đến nỗi không xuống giường được nên chậm trễ việc giặt quần áo cho Khương Đào, bị Khương Đào túm tóc lôi từ trên giường ra sân, dội thẳng một chậu nước lạnh lên đầu.
“Ngay cả quần áo cũng không chịu giặt, nuôi một đứa con gái lười biếng như mày có ích gì? Không cho mày một bài học thì mày muốn làm trời làm đất phải không!”
Quần áo trên người bị nước thấm ướt, dính sát vào người, qua cánh cổng lớn của sân, Chu Nguyên cùng mấy tên côn đồ cười ha hả nhìn, không quên trêu Khương Đào: “Đào thật nghĩa khí, để anh em được no mắt một bữa!”
Một người ưa sạch sẽ như vậy, giờ đây lại quỳ dưới đất khóc lóc cầu xin cho mình, như thể hoàn toàn không nhìn thấy những thứ dơ bẩn mà anh ta vừa nôn ra đã dính đầy lên người.
Thật kỳ lạ, cái đầu bị chôn dưới đất của tôi tặc lưỡi.
Trong ký ức của Khương Tiểu Đóa, người anh này luôn ăn trên ngồi trước, cay nghiệt vô tình.
Ai có thể ngờ rằng, anh ta cũng có ngày hèn mọn như một con chó.
Tôi phát ra vài tiếng cười khẽ từ lồng ngực: “Không sao đâu, dù gì chúng ta cũng là anh em ruột, sao em lại so đo với anh chứ.”
Anh ta ngồi bệt xuống đất, quần áo trên người ướt đẫm mồ hôi như vừa được vớt lên từ dưới nước, nhưng trên mặt vẫn còn vương lại vẻ may mắn sau khi thoát nạn.
Nhưng anh ta không biết, vào lúc này, cái đầu của tôi đang bị chôn dưới móng nhà, khóe miệng từ từ cong lên thành một nụ cười.
Là một nụ cười mang đầy ác ý, cực kỳ tàn khốc.
*
Ăn cơm xong, tôi nằm nghỉ trong phòng của Khương Tiểu Đóa, cách một bức tường, tiếng nói chuyện của ba người bên ngoài nghe rõ mồn một.
“Đúng là gặp quỷ rồi, Đào, con mau đi tìm thầy pháp, hỏi xem ông ấy có thể đến nền móng làm phép ngay hôm nay không. Chỉ cần nhốt hồn phách của Khương Tiểu Đóa dưới nền móng, nó sẽ không thể quậy phá được nữa!”
“Lúc mới sinh ra nó, đáng lẽ nên bóp chết nó đi, tôi đã sớm biết nó là thứ xui xẻo mà!”
“Đào, con cứ gãi đầu mãi làm gì? Sáng nay không phải mới gội đầu sao?”
Khương Đào vừa gãi đầu vừa lẩm bẩm: “Đầu của con đâu rồi? Con không sờ thấy đầu của con nữa.”
Ông bà Khương lập tức thất kinh, vội giữ chặt tay anh ta, bà Khương suýt nữa thì khóc òa lên: “Đào, con đừng làm mẹ sợ, đầu của con không phải vẫn đang ở đây sao?”
Khương Đào ngơ ngác xoay người lại, ánh mắt đã bắt đầu có dấu hiệu đờ đẫn rõ ràng: “Mẹ, con thật sự không sờ thấy đầu của con nữa.”
Nói xong, anh ta vùng ra khỏi sự kiềm chế của ông bà Khương, lại bắt đầu cào mạnh vào đầu mình.
Khương Đào càng cào càng mạnh, chỉ chốc lát sau, trên mặt đã đầm đìa máu, trong kẽ móng tay đầy máu, nhưng dường như anh ta không hề thấy đau mà vẫn liên tục cào.
Da đầu tróc ra từng mảng lớn, nhãn cầu bị móc nát, nhưng Khương Đào hoàn toàn không hay biết, miệng vẫn không ngừng la hét: “Đầu của tôi đâu, đầu của tôi rốt cuộc đi đâu rồi?”
Ông Khương bị cảnh tượng này dọa đứng sững tại chỗ, bà Khương ngăn cản không được, suy sụp khóc lớn.
Cuối cùng bà ta không chịu nổi nữa, lấy hết can đảm xông vào phòng Khương Tiểu Đóa, quỳ trước mặt tôi, không ngừng dập đầu.
“Tiểu Đóa, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của mẹ, mẹ không nên bỏ rơi con. Con có oán hận gì cứ trút lên mẹ, đừng tìm anh con có được không?

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.