Lễ Hiến Tế Cuối Cùng – Chương 6

Đăng lúc 18:34 17/09/2024
152 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Mẹ chỉ có mỗi một đứa con trai này thôi! Nếu nó xảy ra chuyện, mẹ biết sống sao đây?”
Cơn buồn ngủ vừa mới nhen nhóm đã bị xua tan, tôi hơi không vui.
Nhưng đứa trẻ ngoan, nghe lời sẽ không bao giờ trách cứ lỗi lầm của cha mẹ.
Tôi dịu dàng nói:
“Thế này chẳng phải rất tốt sao? Đầu của con không thấy nữa, đầu của anh trai cũng nên không thấy mới đúng.”
“Dù sao, bọn con cũng là anh em ruột mà.”
*
Khương Đào sống sờ sờ tự cào chết mình.
Thịt trên mặt bị anh ta cào đến mức không còn nhận ra, môi bị xé toạc, nhãn cầu bị móc ra.
Khương Đào vẫn chưa thấy đủ, trực tiếp dùng dao mổ lợn chém vào đầu mình muốn moi não ra… Anh ta cứ như vậy chết trong tay mình.
Nhà họ Khương coi trọng nhất chính là Khương Đào, tôi đương nhiên phải đưa anh ta đến gặp Khương Tiểu Đóa trước.
Ông bà Khương sống chết ngăn cản không được, chỉ cần hơi ngăn cản thì Khương Đào sẽ chém loạn xạ như bị điên.
Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa con trai cưng duy nhất chết trước mặt mình.
Bà Khương ngã quỵ dưới đất, ôm xác Khương Đào khóc lóc thảm thiết: “Nhà họ Khương tôi tuyệt hậu rồi! Phải làm sao bây giờ!”
Ông Khương…
Tôi nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng ông Khương đâu.
Ông ta đi đâu rồi?
Đúng lúc này, một cảm giác kỳ quái đột nhiên lan khắp toàn thân, như có hàng vạn sợi dây vô hình trói buộc, kéo lấy thân xác và hồn phách của tôi.
Tôi muốn giãy ra khỏi những sợi dây, nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không thể thoát ra được.
Những sợi dây trói tôi bắt đầu siết chặt lại, tôi mất kiểm soát bị kéo bay về hướng Đông.
*
Tôi dừng lại ở đầu Đông của làng.
Cái hố lớn chôn đầu đã được lấp xong, bốn góc đều được đóng cọc gỗ, có vẻ như dân làng đã bắt đầu làm móng rồi.
Ông Khương đứng trước nền móng, nhìn tôi bằng ánh mắt hung ác, giọng nói đầy thù hận: “Tao mặc kệ mày là thứ quỷ quái gì, mày giết con trai tao thì phải đền mạng!”
Đền mạng? Tôi nghiêng cổ nghi hoặc, cùng với những tiếng ục ục và bọt máu phun ra, giọng nói khó hiểu của tôi vang lên: “Cha, cha đang nói gì vậy?”
“Con đã chết lâu rồi, hôm qua cha đã tận mắt nhìn thấy đầu con bị chặt đứt, làm sao đền mạng cho anh được nữa?”
Ông Khương nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, trông như hận không thể xông lên lột da tôi ngay lập tức.
Kỳ lạ, lúc nãy ở nhà, ông ta còn sợ tôi muốn chết, sao chạy đến đây lại không sợ nữa rồi?
Nhưng rất nhanh, tôi đã có câu trả lời.
Ông Khương hơi nghiêng người, tôi mới nhìn thấy phía sau ông ta còn có một ông già.
Ông già gầy như que củi, râu tóc bạc phơ, tay bưng bát nước sạch, miệng lẩm bẩm đọc gì đó.
Ông Khương nghiến chặt răng, mặt mang vẻ hả hê đầy thù hằn: “Thầy pháp đang làm phép rồi, đợi khi làm phép xong, hồn phách của mày sẽ hoàn toàn bị nhốt trong từ đường, chôn cùng con trai tao! Đến lúc đó, tao xem mày còn quấy phá được nữa không!”
Tôi bừng tỉnh hiểu ra.
Thì ra những sợi dây vô hình kéo tôi đến đây đều bắt nguồn từ thần chú mà ông già trước mặt đang đọc.
Có điều chỉ là một người phàm, sao có thể thực sự giam cầm được tôi.
Tôi tập trung thần lực trong cơ thể, dồn sức tấn công vào một sợi dây, nhưng lại phát hiện sợi dây bị tấn công không những không đứt mà còn quấn chặt hơn.
Không đúng!
Con người hoàn toàn không thể chống lại thần lực của tôi, có thể làm được đến mức này, chỉ có thể là thần linh.
Nhưng rõ ràng hắn đã bị tôi giết chết từ lâu rồi.
Rốt cuộc chuyện này là sao?
*
Ngay khi tôi đang băn khoăn, trời đất trước mắt đột nhiên biến sắc.
Những đám mây đen kịt nhanh chóng kéo đến bao phủ toàn bộ ngôi làng, cuồng phong nổi lên thổi áo quần bay phần phật.
Nhưng dường như ngoại trừ tôi thì không một ai nhìn thấy những thay đổi này.
Ông già kia vẫn niệm chú đều đều, ông Khương vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt oán độc.
Bọn họ hoàn toàn không cảm nhận được sự biến hóa của môi trường xung quanh.
Đột nhiên, từ sâu trong nền móng vang lên một giọng nói âm trầm: “Thần nữ, ngươi tưởng, ngươi thực sự có thể giết ta sao?”
Toàn thân tôi run lên, quả nhiên thật sự là thần linh!

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.