Lén lút cùng thị vệ, ai ngờ hắn lại là Nhiếp Chính Vương – Chương 5

Đăng lúc 22:10 03/09/2024
1.8K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Mau chặn miệng cô ta lại, nhanh lên!!”

Một số lính canh vội vàng dùng đồ vật bịt miệng ta lại. Ta vùng vẫy mạnh mẽ và tiếp tục gọi tên Vệ Tiêu bằng hết sức lực của mình.

“Vệ Tiêu… Vệ….”

Ta cảm thấy lạnh người khi nhìn cây gậy dày và dài đánh vào mình.

Kết thúc rồi, miệng ta bị bọn họ bịt chặt, thậm chí còn không có cơ hội tiết lộ danh tính.

Ta có phải là người đã xuyên không không? Thật là nực cười và bi thảm.

Ta nhắm mắt lại và chờ đợi cơn đau ập đến.

“Các ngươi đang làm gì vậy?”

Hả?

Ta mở mắt ra và thấy nhiếp chính vương đeo mặt nạ và áo choàng đen vàng.

“Thưa vương gia, vương…!”

Các lính canh vứt gậy của họ và quỳ xuống hành lễ

“Vương gia, con khốn này…”

“Lùi lại.”

Đôi mắt đen của người đàn ông phóng ra tia sáng lạnh lùng và liếc nhìn họ một cách sắc bén.

Đôi mắt hắn sắc như dao, lạnh lùng.

Hắn rút miếng vải bịt miệng ta ra, cau mày bế ta lên lưng rồi sải bước vào phủ chính.

Những người thị vệ quỳ dưới đất nhìn nhau vài lần.

“Thì ra cô ta thực sự là… à, bạn tốt của Vương gia.”

“Ngu ngốc, nhìn thái độ của ngài ấy đối với cô ta kìa, ngươi có thể gọi cô ta là bạn tốt không! Đồ ngốc, chúng ta đang gặp rắc rối lớn rồi ”

Các thị vệ trong lòng than thở.

Có thể, có thể, có thể.

Vương phi của phủ Nhiếp chính vương suýt bị đánh chít bằng gậy.

12
Nhiếp chính vương đặt ta trên chiếc ghế dài mềm mại trong phòng trong của hắn

Sau đó hắn nhờ người lấy chậu nước, làm ướt chiếc khăn tay và nhẹ nhàng lau má cho ta

Ta thực sự tê liệt rồi.

Bây giờ ta hoảng sợ đến mức không nói được lời nào.

Sau khi gọi Vệ Tiêu hồi lâu, Vệ Tiêu cũng không tới, thay vào đó là nhiếp chính vương tới.

Ta đã thầm xin lỗi Nhiếp chính vương.

Ta xin lỗi, tai sẽ không bao giờ gọi hắn là lão già nữa.

Sau khi hắn lau hết vết tro đen trên mặt ta.

Hắn nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng, đôi môi mỏng mím thành một đường, trầm giọng nói: “Ôn Nhược, nàng đang đùa cái gì vậy?”

Nếu như hắn đến chậm , Sợ rằng hắn đã để Ôn Nhược bị đánh đến chảy máu.

Hoặc cơ thể lạnh lẽo của ta.

Nghĩ đến hai khả năng này, người đàn ông nắm chặt tay, vẻ lạnh lùng trong mắt dường như ngưng tụ thành những lưỡi dao sắc bén.

Ta nao núng, thấp giọng nói: “Ừ…thần thiếp mới nghe nói ngài muốn thiếp ngủ với ngài tối nay, nhưng thần thiếp vẫn chưa sẵn sàng”

Cho nên…”

Nghe vậy, nhiếp chính vương từ trong cổ họng phát ra một tiếng cười lạnh lùng, “Nếu hôm nay ta không đến đây, nàng có biết nàng sẽ ra sao không?”

“Thiếp biết. ..…”

Ta không chỉ biết điều đó, ta còn cảm thấy những người thị vệ đó đơn giản là bị điên.

Không phải ta vừa nói muốn tìm Vệ Tiêu sao…

Thị vệ Vệ Tiêu không lẽ còn cao quý hơn cả Hoàng đế ư.

Ta đau khổ quá, lần sau gặp lại phải hỏi kỹ Vệ Tiêu mới được.

Nói thật, ta ở đây đã nửa năm, sáu tháng nay đều ở trong phủ nhiếp chính, không có người để ý tới ta, cũng chưa từng ra ngoài, cho nên ta cũng không biết chuyện này.

Ta không biết tên của hoàng đế hiện tại, tên của hoàng hậu hay tên của nhiếp chính vương.

Chà…sau những gì xảy ra ngày hôm nay, cuối cùng ta cũng cảm nhận được điều đó.

Bây giờ ta là người của thế giới này và ta thuộc về thế giới này. Nếu ta không tuân theo các quy tắc của thế giới này, ta sẽ chết.

13
“Nếu Ôn phi biết sai rồi, vậy tối nay chuẩn bị tốt đi.”

Nhiếp chính vương đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve má ta.

Ta cúi đầu chửi rủa điên cuồng trong lòng.

Tại sao Nhiếp chính vương lại đột nhiên muốn ta ngủ với hắn? Chẳng phải hắn đã sống hai mươi lăm năm mà không cần phụ nữ sao?

Hơn nữa, tối hôm đó hắn ngủ cùng Lý phi, ta đoán là hắn không hề chạm vào cô ta.

Quần áo của cô ta không hề bừa bộn và cũng không có dấu hiệu bị chạm vào.

Ta bối rối, ngón tay run rẩy, mong Vệ Tiêu nhanh chóng xuất hiện và đưa ta ra khỏi Nhiếp chính phủ.

Mặc dù ta là người hiện đại nhưng ta cũng mong để lại lần đầu tiên cho người ta thích chứ, không phải nhiếp chính vương ta mới gặp lần đầu.

“Vương… vương gia, thiếp có thể quay lại để chuẩn bị không?”

Đôi mắt lạnh lùng khó hiểu của nhiếp chính vương tràn ngập nụ cười, nhẹ nhàng ôm ta. “Không. Nàng ở lại đây đi, để tránh nàng chạy lung tung”

Ta kiệt sức rồi.

Ta chỉ biết nhìn Nhiếp chính vương đứng dậy, dặn ta nghỉ ngơi thật tốt rồi bỏ đi.

Sau khi nhiếp chính vương rời đi, ta nuốt nước bọt, lặng lẽ xuống giường mở cửa.

Cửa không khóa và nhưng có thị vệ canh canh gác bên ngoài.

“Ôn phi.”

Họ không hề ngăn cản hành động của ta.

Có vẻ như ta có thể tự do di chuyển trong phủ của Nhiếp chính. Chỉ cần ta không rời khỏi phủ chính thì sẽ không có ai ngăn cản ta cả.

Vậy ta sẽ đi tìm Vệ Tiêu. Hôm nay ta không thể chờ đợi được nữa.

14
Nhiếp chính vương đang ngồi trong phòng làm việc, xoa xoa vầng trán đau nhức.

Hắn cởi mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt rất tuấn tú.

Nhiếp chính vương, không, trên bàn làm việc của Vệ Tiêu có một bức tranh.

Bức tranh vẽ một cô gái xinh xắn, xinh xắn đang cầm xẻng đào đất trong góc, mông chổng lên trời.

Có phần hơi tục tĩu.

Vệ Tiêu không khỏi cười khúc khích, dùng ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt của người phụ nữ trên bức tranh.

Thấy vậy, cận vệ của Vệ Tiêu không khỏi hỏi: “Vương gia, thần hỏi hơi nhiều. Nếu ngài thích Ôn phi, sao ngài không tiết lộ sự thật cho Ôn phi biết?”

Vệ Tiêu nhướng mày, cất bức tranh đi, “Thật đáng yêu và thú vị khi nàng ấy vừa gọi ta là người mình yêu vừa gọi ta là lão già”

Cho nên, với tư cách là nhiếp chính, khi xuất hiện, hắn cố ý hạ giọng thật thấp, để Ôn Nhược không nhận ra hắn.

Ngón tay dài của Vệ Tiêu nhẹ nhàng siết chặt mặt nạ quỷ, phát ra âm thanh lách cách rõ ràng.

Hắn thích dành thời gian cho Ôn Nhược

Ôn Nhược có thân hình mềm mại quyến rũ, da thịt trên người nàng vô cùng mềm mại, đặc biệt là vòng eo thon gọn, mềm mại và mỏng, khi chạm vào có cảm giác tuyệt vời.

Vệ Tiêu nheo mắt lại.

Hắn không phải là thánh nhân, ngày đêm ôm một mỹ nữ thanh tú như vậy mà lúc nào cũng trưng vẻ vô cảm.

Cho nên hắn muốn dùng thân phận chính đáng nhất, lý do chính đáng nhất để hoàn toàn chiếm hữu Ôn Nhược, khiến thân thể và tâm trí Ôn Nhược đều thuộc về hắn.

Khi nghĩ đến cô gái dễ thương đáng yêu đó, đôi mắt ươn ướt, đang khóc và cầu xin hắn với giọng khàn khàn…

Trong mắt Vệ Tiêu tràn ngập một chút vui mừng.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.