Lén lút cùng thị vệ, ai ngờ hắn lại là Nhiếp Chính Vương – Chương 6

Đăng lúc 22:11 03/09/2024
1.8K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng thấy dễ thương rồi.

15
Ta đã tìm rất lâu nhưng không tìm thấy Vệ Tiêu.

Mỗi lần ta cố gắng tìm một người thị vệ để hỏi, họ đều quỳ xuống đất, giọng nói run rẩy, “Làm ơn, Ôn phi, đừng nói chuyện với thần…”

Ồ, ta không thể hỏi được.

Chỉ có thư phòng là nơi ta chưa ghé thăm.

Nhưng trong các bộ phim truyền hình thường nói rằng thư phòng là nơi nguy hiểm nhất, trong đó có rất nhiều bằng chứng quan trọng…

Ta nghĩ đến điều đó và cảm thấy vô cùng đau đớn.

Nếu không tìm được Vệ Tiêu, ta nhất định không thể tự mình trốn thoát khỏi Nhiếp chính phủ.

Nếu không thể trốn thoát, ta chỉ có thể…cống hiến thân thể cho nhiếp chính vương.

Theo lời đồn, trên mặt Nhiếp chính vương có bảy tám vết sẹo gớm ghiếc, cùng với những vết bỏng.

Đó là lý do tại sao hắn che mặt mình bằng một chiếc mặt nạ.

Thành thật mà nói, ta không phân biệt đối xử về ngoại hình, ta chỉ nghĩ rằng việc làm vợ lẽ của một người đàn ông không nhìn thấy được khuôn mặt thực sự là…

Chậc, ta không thể nói được.

Không có thị vệ canh cửa thư phòng.

Ta nuốt nước bọt, nhẹ nhàng mở cửa, bước những bước thật nhẹ nhàng bước vào và nhìn quanh.

Thư phòng rất rộng, phòng ngoài là nơi nhiếp chính vương xử lý công việc của chính phủ. Không có ai ở đó.

Có tiếng nói phát ra từ phòng trong.

Là giọng của Vệ Tiêu!

Ta hưng phấn đến mức cắn môi lặng lẽ kéo rèm bên trong ra.

Vệ Tiêu thực sự ở đây!

Nhưng còn có những người khác.

Ta nhìn thấy mấy tên mật vụ mặc áo đen quỳ trên mặt đất, cúi đầu, hai tay chắp lại, cung kính nói: “Vương gia, ngài có muốn ta phái một vài thị nữ đến giúp Ôn phi thay y phục không ạ?”

Ánh mắt Vệ Tiêu sâu thẳm, tùy ý đeo mặt nạ quỷ lên mặt, “Không cần.”

Vương gia…

Vệ Tiêu chính là nhiếp chính vương!

Mắt ta tối sầm và suýt ngất tại chỗ.

Những điều ta từng nói cứ lởn vởn trong đầu.

“Nhiếp chính già đến rồi.”

“Hắn thực sự bị bệnh!”

“Nhiếp chính không cho ta ra ngoài, hắn là một tên đại ngốc.”

… …

Có vô số câu nói, và mỗi câu càng khó nghe hơn.

Ta chít chắc rồi!

16
Ta lặng lẽ kéo rèm rồi rời khỏi thư phòng với vẻ mặt ủ rũ.

Vừa mới rời đi, ta liền bị một thị vệ bắt gặp.

Khi nhìn thấy ta bước ra khỏi thư phòng, vẻ mặt hắn ta sợ hãi đến mức gần như quỳ xuống, “Ôn phi, sao người dám đột nhập vào thư phòng của Nhiếp chính vương?”

“Người có biết có xung quanh thư phòng có rất nhiều người không? Mật vệ đang theo dõi, có dấu hiệu rắc rối nhỏ nhất sẽ báo cho nhiếp chính vương”

Mật vệ khác với vệ binh. Vệ binh là người gác cổng! Mật vệ là bậc thầy với võ thuật mạnh mẽ!

“Ồ, ta hiểu rồi, đừng nói nữa và quay về đi.”

Trong lòng ta tràn ngập tuyệt vọng, ta quay trở lại phòng chính, nơi Vệ Tiêu bế ta với khuôn mặt chết chóc.

Ta đá giày, leo lên giường, chui vào chăn rồi nằm xuống.

Ta không biết liệu có ai hiểu được nỗi khổ này của ta không.

Tiểu ca ca đẹp trai, ngoãn ngoãn của ta

Thực chất là nhiếp chính vương trong lời đồn, là sát nhân, khát máu và độc ác, xấu như ma.

Cười chết đi, cảm giác này chua chát quá.

Cuối cùng ta đã hiểu tại sao họ lại mắng ta và muốn đánh chít ta ngay khi ta nhắc đến cái tên “Vệ Tiêu”.

Ta cũng hiểu tại sao lính canh lại muốn giết ta khi ta nói Vệ Tiêu là bạn tốt của ta.

Vệ Tiêu, hắn thật giỏi che giấu điều này.

Hắn thực sự coi ta như một kẻ ngốc khi sử dụng tên thật của mình để giả trang thị vệ yêu đương với ta.

17
Ta thực sự rất ngu ngốc.

Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra, lúc mới xuyên qua, lẽ ra ta nên đọc kỹ cuốn sách, hoặc hỏi tên người nắm quyền trên thế giới này.

Nếu ta hỏi về điều này sớm hơn thì ta đã không phải chịu kết quả như ngày hôm nay.

Ta nằm ngửa trên giường, nhìn mái nhà, mặt tê dại, lòng như tro tàn.

18
“Vương gia, Hạ Nghị vừa báo tin Ôn phi vừa mới ở đây.”

Đôi môi mỏng dưới chiếc mặt nạ ma quái nhếch lên một đường cong nhẹ.

Tất nhiên là hắn biết. Cô bé nghĩ mình hiền lành nên không báo động cho ai, nhưng cũng không giấu giếm ai.

“Được rồi, tránh sang một bên để ta đi gặp Ôn phi”

Vệ Tiêu đứng dậy và lấy áo choàng.

Hắn nóng lòng muốn xem Nhược Nhược của hắn đang làm gì và nàng ấy có những biểu cảm tuyệt vời như thế nào.

19
“Vương gia.”

Ta nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài và tiếng hành lễ của lính canh.

Đôi mắt ta trống rỗng và trái tim ta dằn vặt.

Vệ Tiêu, người đeo mặt nạ ma, sải bước vào nhà, ta từ từ đứng dậy khỏi giường, bước ra khỏi giường bằng đôi chân trần và hành lễ với khuôn mặt chết chóc.

Trong giọng điệu của ta không có chút cảm xúc nào, tựa như đang tụng kinh.

Vệ Tiêu cười khúc khích, ôm lấy eo ta rồi đặt ta trở lại giường, “Mặt đất lạnh, Ôn phi lại đi chân trần, nếu bị cảm lạnh thì phải làm sao?”

Hắn còn dám giả vờ! !

Chết tiệt! Thật đáng ghê tởm, đến bây giờ hắn vẫn chưa nói yêu ta, hắn vẫn đang giả vờ!

Người thị vệ đã nói rằng có mật vụ trong thư phòng của hắn, hắn không thể không biết rằng ta đã ở đó!

Quên đi, ta không thể thoát khỏi nó, tốt hơn hết là chấp nhận hiện thực.

Suy nghĩ một lúc, ta dịu giọng, nhìn hắn đầy quyến rũ bằng ánh mắt đầy mê hoặc.

“Thiếp sẽ không bị cảm đâu… Vẫn còn sớm, ngài nóng lòng muốn ngủ với ta à?”

Ta vươn tay móc vào cổ Vệ Tiêu, ấn vào cổ hắn.

Đôi môi đỏ tươi đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng, “Vương gia, nhanh chóng tháo mặt nạ ra”
Ánh mắt Vệ Tiêu quá lạnh lùng, giọng khàn khàn, ôm chặt lấy ta “Ôn phi thật sự muốn xem sao?”

“Đúng vậy, mọi người đều nói Nhiếp chính vương xấu như ma. Thiếp chỉ tò mò và muốn xem ngài già như thế nào thôi?”

Không quan trọng, cứ để ta nói đi.

Hầu như ngày nào ta cũng nói xấu Nhiếp chính vương với Vệ Tiêu, lời mắng mỏ càng ngày càng nặng.

Dù sao thì ta cũng đã mắng hắn rất nhiều lần nên lần này cũng không phải là lần tệ nhất.

Nghe vậy, Vệ Tiêu nhếch môi, im lặng.

Thấy vậy, ta ậm ừ rồi đưa tay tháo dây đeo trên mặt nạ của hắn.

Mặt nạ được tháo ra, lộ ra khuôn mặt thần tiên quen thuộc.

“Vệ Tiêu, sao chàng lại giấu ta?”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.