Lòng người khó dò – Chương 6

Đăng lúc 20:52 19/10/2024
14.3K · 0 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Dù Ôn Trí Tân có yêu thương Tễ Nguyệt nhiều thế nào thì tôi vẫn là vợ chính thức của anh ta.

Chỉ cần tôi chưa nhường vị trí, Tễ Nguyệt đừng hòng mơ tưởng đến danh phận, chỉ có thể lẩn khuất trong bóng tối, như một con chuột cống nhìn vợ chồng chúng tôi ân ái hạnh phúc.

“Đi đón Tri Tri đi.”

Ôn Trí Tân nhìn tôi, thấy tôi không phát hiện ra mối quan hệ của anh ta với Tễ Nguyệt và Thần Thần, liền thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp khởi động xe về nhà bố mẹ tôi.

“Mẹ ơi.”

Tri Tri còn chưa ngủ, vừa nhìn thấy tôi liền phấn khích gọi mẹ, nhanh chân chạy về phía tôi.

Tâm trạng khó chịu cả buổi tối của tôi đã lập tức tan biến khi nhìn thấy con bé.

Tôi bế Tri Tri lên, chào bố mẹ tôi một tiếng rồi rời đi.

“Bé cưng, mẹ đến đưa con về nhà.”

7.

Tôi ngồi ở ghế sau ôm lấy Tri Tri, vui vẻ hỏi con:

“Tuần sau bố mẹ đưa con đi du lịch nhé?”

Nghe vậy, đôi mắt Ôn Trí Tân lóe lên một tia vui mừng, sau đó cũng vội lên tiếng hùa theo tôi dỗ dành Tri Tri.

“Tuyệt quá!” Tri Tri nhìn tôi một cái rồi lại quay sang nhìn bố, vui vẻ ra mặt.

Nhìn con bé hoạt bát thoải mái, tôi nở một nụ cười.

Nếu Ôn Trí Tân đã muốn diễn trò, vậy thì tôi cứ chơi cùng anh ta, xem ai mới là người không ngồi yên được.

Biết tin rốt cuộc sắp được đi du lịch cùng bố mẹ, Tri Tri phấn khích hơn hẳn mọi khi, cũng chẳng buồn ngủ chút nào, cứ ríu rít chia sẻ niềm vui với tôi.

Nhìn đôi mắt cong cong hạnh phúc của con bé, lòng tôi thắt lại, ánh mắt ngập tràn đau lòng.

Có lẽ đây là lần cuối cùng, cũng là lần duy nhất mà cả nhà có dịp đi du lịch cùng nhau.

Đến ngày hẹn, tôi chuẩn bị cho Tri Tri một chiếc ba lô nhỏ đựng đồ dùng cần thiết mang theo bên người, cùng Ôn Trí Tân đến khu du lịch ở một thành phố khác.

“Mẹ ơi, con muốn đi thủy cung.”

Dắt Tri Tri đi chơi cả ngày, gần đến tối, tôi đã mệt đến mức không muốn đi bộ nữa. Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Tri Tri, tôi vẫn gật đầu, nắm tay con bé bước đi.

Ôn Trí Tân nhìn tôi, giọng nói dịu dàng, giả vờ đau lòng cho tôi, đưa tay định bế Tri Tri:

“Tri Tri, mẹ mệt rồi, hay là để bố đưa con đi nhé.”

Tôi ôm chặt Tri Tri, nghiêng người tránh tay Ôn Trí Tân, lạnh lùng từ chối anh ta:

“Không cần đâu, em vẫn nên đi cùng con bé thì hơn, nếu không sau này sẽ có nhiều tiếc nuối lắm.”

Có tôi đi cùng, Ôn Trí Tân căn bản không thể đưa Tri Tri đến bệnh viện, chắc chỉ có thể tìm người đưa con bé đi rồi nói dối là Tri Tri bị bắt cóc.

Dù anh ta muốn dùng thủ đoạn gì, tôi cũng không thể để anh ta đạt được mục đích.

Thấy tôi cảnh giác không chịu buông tay, Ôn Trí Tân đành từ bỏ ý đồ xấu xa trong lòng, cùng chúng tôi bước vào thủy cung.

“Thôi được.”

[Người đàn ông vừa giàu có vừa tình cảm ai mà chẳng yêu.]

[Cảm giác hạnh phúc ngập tràn này thật đáng ghen tị.]

[Làm con của họ chắc hẳn rất hạnh phúc.]

Nhìn những bình luận dưới bài đăng của tài khoản marketing, tôi khẽ nhếch mép, ánh mắt tràn đầy ý cười.

Ngay từ trước khi khởi hành, tôi đã tìm một đơn vị truyền thông để sắp xếp màn kịch này.

Bọn họ sẽ chụp ảnh gia đình chúng tôi hạnh phúc bên nhau, rồi rầm rộ đăng tải.

Mục đích chính là để cho Tễ Nguyệt thấy rõ ràng, hiện tại Ôn Trí Tân vẫn luôn ở bên Tri Tri, hoàn toàn không quan tâm đến đứa con riêng kia.

Ôn Trí Tân vô cùng cảnh giác, không ngờ vẫn không phòng bị được, anh ta bực tức nhìn tôi, giọng nói đầy nghi ngờ.

“Lê Khê, tại sao lại có phóng viên chụp ảnh chúng ta vậy?”

Tôi giả vờ không hiểu nhìn anh ta, tùy ý phỏng đoán:

“Sao em biết được.”

“Chắc là bị chụp lén thôi.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->