Lừa Tiểu Sơn Tặc Về Làm Thái Tử Phi! – Chương 2

Đăng lúc 04:05 11/09/2024
609 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Ta lo lắng đứng trước cổng phủ Lâm Quốc công, tưởng tượng cảnh lát nữa Lâm Uyển Nhi đau khổ rơi lệ.

Tội lỗi thay, thế gian này lại sắp có thêm một người đau lòng nữa.

Nhưng người ra gặp ta chỉ là một nha hoàn.

“Tô cô nương, tiểu thư nhà ta nói rằng, trước khi thành thân, nàng không tiện gặp người của Đông cung. Xin cô nương hãy chuyển cái này cho Thái tử Điện hạ.”

Nha hoàn đưa cho ta một chiếc khăn tay, đỏ mặt rồi chạy nhanh về phủ Quốc công.

Tiểu thư và nha hoàn Lâm gia đều được huấn luyện đồng nhất sao?

Sao mà cách mặt đỏ và chạy trốn đều giống hệt nhau như vậy?

Khi ta đặt chiếc khăn lên bàn, Phong Mạc lập tức nhảy dựng lên.

“Tô Bắc Đường, nàng lại phát bệnh nữa rồi phải không?! Khăn tay của cô nương sao có thể tùy tiện nhận chứ?!”

Ta nâng chén canh lê tuyết chưa động đến trên bàn, uống cạn một hơi, chép miệng nhìn Phong Mạc đang làm to chuyện: “Chỉ là một cái khăn tay thôi mà, đáng giá lắm sao?”

Phong Mạc búng ngón tay, nhấc nhẹ một góc khăn tay: “Khăn tay này thêu uyên ương, đây gọi là vật đính ước!”

Ta kinh ngạc giật lấy khăn tay, nhìn kỹ hồi lâu.

“Đây là uyên ương à? Sao trông giống con vịt ta thêu vậy…”

Phong Mạc như bị sét đánh, run rẩy móc ra từ trong ngực chiếc khăn đã cũ và ố vàng.

“Nàng tặng cho cô cái khăn thêu vịt sao?”

“Không thì sao?”

Ta chân thành nhìn Phong Mạc: “Vì sinh thần của ngươi, ta đã thêu suốt bảy ngày trời đó.”

Phong Mạc đờ đẫn nhìn đôi vịt chỉ có hình dạng mờ nhạt, rút kiếm nhìn quanh, tâm trí rối bời.

“Không, cô không tin, làm gì có ai lại thêu vịt lên khăn tay…”

Ta đẩy Phong Mạc ngồi trở lại ghế, nhẹ giọng an ủi: “Lúc đó ngươi ít nói, trông như một tên câm, nên ta mới thêu vịt. Nhưng ngươi đừng buồn, đó là chuyện trước kia rồi, bây giờ ngươi không còn câm nữa.”

Thái tử vốn lạnh lùng như băng sơn, giờ lại dạt dào tình cảm như Thái Sơn, bỗng chảy một giọt lệ trong suốt nơi khóe mắt.

Ta hoảng hốt.

Ta từng thấy hắn chảy nước mũi, thấy hắn hắt hơi, thấy hắn trong mơ chảy dãi, nhưng chưa từng thấy hắn khóc.

Ta ôm đầu hắn, suy nghĩ mãi cũng không tìm ra lời an ủi, đành cẩn thận mở miệng: “Xin lỗi, ta không biết ngươi ghét vịt đến vậy…”

“Cô không ghét vịt, thứ cô ghét chính là con vịt mà nàng thêu…”

Vịt ta thêu thật sự xấu đến thế sao? Xấu đến mức làm người ta khóc à?

Trong lòng ta không phục, nhưng ngoài miệng vẫn an ủi: “Được rồi, được rồi, lần sau ta sẽ thêu uyên ương cho ngươi, được không?”

Vòng tay ta vừa buông ra, khuôn mặt đang ủ dột của Phong Mạc bỗng tươi cười rạng rỡ.

Hắn đưa ngón tay út ra: “Thế nhé, móc nghéo.”

Nếu Hoàng thượng thấy Thái tử của mình cùng ta móc nghéo, liệu có chém ta một nhát không?

Phong Mạc đích thân mang thư và khăn tay đến phủ Quốc công.

Trước khi đi, ta tò mò hỏi: “Lần này tại sao ngươi lại chịu tự mình đi vậy?”

Phong Mạc nghiến răng trả lời: “Nếu để nàng đi nữa, chắc ngày mai cô sẽ phải thành thân rồi.”

Nghe nói sau ngày đó, đại tiểu thư phủ Quốc công đã khóc ba ngày.

Ta không nghe thấy, vì ta bị Phong Mạc nhốt ba ngày, học thêu uyên ương.

Đến khi ta lại thành công thêu thêm một con vịt, thì trong cung truyền đến tin tức.

Hoàng hậu triệu ta vào cung.

4

Ta vừa mới bước chân vào Kim Loan điện, thì Phong Mạc cũng theo ngay sau. Trán hắn lấm tấm mồ hôi.

Hoàng hậu che miệng cười khẽ: “Bổn cung đâu có làm gì hại Đường Nhi, xem con gấp gáp chưa kia.”

Đường Nhi… Hoàng hậu gọi thân mật như vậy, khiến ta nghe mà lòng đầy sợ hãi.

Hoàng hậu vẫy tay về phía ta, ý bảo tiến lên.

“Đường Nhi, lại đây bổn cung xem nào, khi con vừa đầy tháng, bổn cung còn từng bế con đấy.”

Hả?

Hoàng hậu tôn quý như thế, lẽ nào từng đến sơn trại của thổ phỉ bọn ta sao?

Phong Mạc nắm chặt tay ta, kéo ta lui về sau, bảo vệ ta.

“Mẫu hậu, người tìm nàng có chuyện gì?”

“Bổn cung chỉ muốn gặp con dâu tương lai của mình, lẽ nào còn phải hỏi ý con sao?”

Không đúng, con dâu tương lai, ta đã đồng ý đâu?

Phong Mạc quả nhiên là con ruột của Hoàng hậu, hai mẫu tử đúng là cùng chung một suy nghĩ.

“Hoàng hậu nương nương, dân nữ không muốn làm con dâu của người.”

Ta là con của thổ phỉ, là nữ nhi của kẻ bị truy nã, ta không sợ trời không sợ đất.

Hoàng hậu vốn là người từng trải, chỉ hơi sững người, sau đó liền nhìn Phong Mạc đầy ý trêu chọc: “Nghe chưa, tất cả đều là do con tự mình đa tình.”

Phong Mạc tức giận, nhìn ta, từng chữ rõ ràng: “Đừng làm loạn, có chuyện gì về nhà rồi nói.”

Hoàng hậu kéo ta qua, vuốt ve mu bàn tay ta, nhẹ nhàng an ủi: “Ngoan nào, đừng sợ, có uất ức gì cứ nói với bổn cung.”

Ta không sợ, ta chỉ không hiểu, tại sao Phong Mạc nhất định phải bắt ta làm Thái tử phi.

Chỉ vì từ bé hắn đã bị ta ăn hiếp, nên giờ muốn cố ý hành hạ ta sao?

Không, ngoài hắn và đám thổ phỉ kia, ta chưa từng gặp nam nhân khác, ta không muốn tự trói mình vào cái cây này.

Ta đem chuyện khổ sở của mình tô vẽ thêm, khóc lóc kể lể với Hoàng hậu.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.