Đăng lúc 04:09 11/09/2024 ·
572 · 0
Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.
Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
Hoàng hậu tỏ vẻ thông cảm, nhưng lại đưa ra một điều kiện.
Cho phép ta gả cho người khác, nhưng phải để phụ thân tiến kinh.
Phụ thân là kẻ đứng đầu danh sách truy nã, sao ta có thể hại người?
Nhưng ta vẫn đồng ý.
Kinh thành nhiều công tử tuấn tú như thế, ta phải thử chọn lựa trước đã.
Nếu chọn được, ta sẽ đánh ngất rồi đưa về sơn trại; nếu không chọn được, ta sẽ gả cho Phong Mạc, khi đó phụ thân không cần vào kinh chịu tội nữa.
Phong Mạc lặng lẽ nói: “Toan tính của nàng sắp nhảy cả lên mặt ta rồi kìa.”
Kinh thành chỉ trong một đêm, nổi lên phong trào mới.
Những ai tự cho mình tuấn tú đều đeo mặt nạ.
Lão Vương bán vằn thắn ở phía bắc thành xoa mặt mình, hỏi người đang múc vằn thắn bên cạnh: “Bà nói ta có nên đeo mặt nạ không, để khỏi gặp phiền toái.”
Bà ấy yên lặng đưa cho lão một cái vá lớn: “Phiền toái lớn nhất của ông là chẳng có phiền toái nào cả.”
Con đường chọn phu của ta còn chưa kịp bắt đầu đã bị cản trở.
Ta: “Chẳng lẽ là số mệnh đã định sẵn?”
Mệnh: “Không, là Thái tử phát điên.”
Ta: “Ngươi còn biết gieo vần à?”
Khi ta thô lỗ lật chiếc mặt nạ của vị công tử thứ mười, thì bị quan phủ bắt giữ.
Tội danh là, trêu ghẹo lương gia nam tử.
5
Sau khi Phong Mạc kéo ta ra khỏi ngục, hắn nghĩ rằng ta sẽ cải tà quy chính. Nhưng hắn đã sai.
Không thể động vào những lương gia nam tử, thì ta chuyển sang trêu ghẹo các tiểu quan.
Ta ngồi chờ trong khu vực thế gia của kinh thành, chặn đường năm nam tử đang đeo mặt nạ chuẩn bị vào triều. Khi ta chuẩn bị vén mặt nạ lên, thì lại bị bắt một lần nữa. Lần này, tội danh của ta là làm nhục nhân tài và cản trở sự phát triển của quốc gia.
Người canh gác cười cười, cúi đầu khom lưng: “Thái tử Điện hạ, ngài lại đến rồi.”
Phong Mạc mặt đen như Bao Công, không nói một lời, xách cổ áo ta về Đông cung.
“Nàng còn dám không?” Phong Mạc trực tiếp bóp gáy ta.
“Không… không dám nữa…”
Kẻ từ lúc sinh ra, người chưa từng biết xấu hổ là gì như ta, lúc này mặt đã đỏ đến tận cổ. Trán của Phong Mạc áp vào tai ta, hơi thở nóng rực như thiêu đốt cổ ta.
Giọng hắn trở nên khàn khàn: “Nếu đã quậy đủ rồi thì thu tâm lại, ngoan ngoãn làm Thái tử phi của ta.”
Ta nắm lấy tay áo hắn, căng thẳng hỏi: “Cho ta thử thêm một lần nữa được không? Chỉ một lần thôi.”
Đôi mắt mơ màng của Phong Mạc bỗng trở nên sáng rõ, hắn cắn nhẹ vào tai ta, cười khẽ: “Được, lần cuối, quá tam ba bận.”
Ta hốt hoảng rời khỏi Đông cung, tim đập mãi không yên. Ta phát hiện mình dường như không ghét những hành động của hắn, ngược lại còn có chút động lòng.
Nhưng có lẽ bản tính ta quá bướng bỉnh, nhất định phải thử một lần lao đầu vào bức tường mà mình tự vạch ra.
Lần này, ta cẩn thận hơn, không muốn lại bị tóm được. Sau khi dạo quanh khắp kinh thành, ta nhận ra chỉ có binh sĩ tuần tra và Cấm vệ quân là không đeo mặt nạ.
Mệnh: “Cảm tạ, Thái tử còn giữ được một chút lý trí.”
Ta lượn lờ bên cạnh Cấm vệ quân cả nửa ngày, cuối cùng cũng chọn được mục tiêu.
Đó là Kiệu úy Kỷ Nam Châu.
Hắn là người duy nhất ta từng thấy có diện mạo không kém Phong Mạc. Kỷ Nam Châu nhìn ta, khuôn mặt lạnh lùng thoáng hiện một tia ấm áp: “Khi muội vừa đầy tháng, ta còn từng bế nàng.”
“Huynh cũng đã bế ta?!”
Ta nghĩ thầm: “Chẳng lẽ thuở nhỏ, phụ thân coi ta như một đóa hoa để chơi trò chuyền tay sao?”
Dạ Hành nhìn ta, đang ngồi bên cạnh Kỷ Nam Châu, cười như một đóa hướng dương, bèn an ủi Phong Mạc: “Điện hạ, đừng lo, tuy rằng Kỷ úy trông đẹp nhưng không điên bằng ngài….”
Phong Mạc lườm hắn một cái sắc bén, Dạ Hành vội vàng chữa lời: “Không si tình bằng ngài.”
Phong Mạc không còn lo lắng như trước, ngược lại rất bình tĩnh.
“Nếu là Kỷ Nam Châu, ta yên tâm rồi.”
“Dạ Hành, hãy báo cho Lễ Bộ, chuẩn bị đại lễ sắc phong Thái tử phi.”
6
Hỏng rồi, ta hình như thích Kỷ Nam Châu mất rồi. Hắn không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, ngược lại còn chiều chuộng ta hơn cả Phong Mạc.
Ta nói muốn uống rượu, hắn cưỡi ngựa suốt hai ngày hai đêm, mang về rượu Tinh Lạc Cửu Thiên nổi danh thiên hạ.
Ta nói nhớ phụ thân, hắn không nghỉ ngơi, chạy tới sơn trại Lưu Vân, mang về cho ta chiếc áo đẫm mồ hôi của ông ấy.
Ta nói hoa khôi ở Bách Hương Lâu xinh đẹp, hắn lập tức bắt nàng về để đàn cho ta suốt đêm.
Quan trọng nhất là khi ở bên hắn ta cảm thấy ấm áp, có thể thoải mái mà không phải đề phòng hay giả dối.
Hôm đó, ta nói muốn xem hội hoa đăng, hắn liền ra lệnh tạo nên một con phố đầy hoa đăng, y như ngày hội Thượng Nguyên. Hai chúng ta cùng sánh bước, trò chuyện vui vẻ.
Nhưng không hiểu sao, ta cảm thấy những người bán hàng rong trên phố có chút quen mắt. Phía trước có một người bán kẹo hồ lô đang rao hàng.
“Nam Châu ca ca, ta muốn ăn kẹo hồ lô.”
Kỷ Nam Châu nhìn ta âu yếm: “Đường Nhi muốn ăn, ta sẽ mua.”
Người bán hàng đưa cho ta một xiên kẹo, Kỷ Nam Châu chuẩn bị trả tiền. Người bán nói: “Kẹo hồ lô ngọt ngào, công tử và tiểu thư cùng ăn mới có thể bền lâu.”
“Được, thêm một xiên nữa.”
Bình Luận Mới
Tường Vi · 11 phút trước
Trong Mười dặm Hoè Hoa – Chương 1
[Sticker 02]
Tường Vi · 12 phút trước
Trong Cách Thêm Gia Phả Này Có Hơi Lạ – Chương 7
Mạ cừ chớt với Ma tôn=}}, tự dẫn sói vô nhà ln:-))
Tường Vi · 21 phút trước
Trong Cách Thêm Gia Phả Này Có Hơi Lạ – Chương 4
[Sticker 04]
Tường Vi · 32 phút trước
Trong Cách Thêm Gia Phả Này Có Hơi Lạ – Chương 1
[Sticker 13]
Tường Vi · 1 giờ trước
Trong Ám Vệ Cấm Dục Của Trưởng Công Chúa – Chương 10
[Sticker 13]
Tường Vi · 2 giờ trước
Trong Phu Nhân Muốn Đồng Giường Hay Đồng Huyệt? – Chương 11
truyện dth:-)
Liberosis Petrichor · 10 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 9
không trách Thẩm Mạn, những gì Kiều Uyển hại Thẩm gia còn đáng sợ hơn
Liberosis Petrichor · 10 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 8
Chi Viễn cứu Thẩm Mạn tiếp
Liberosis Petrichor · 10 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 7
mong bà sớm nhận ra bộ mặt của Kiều Uyển
Liberosis Petrichor · 10 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 6
nhỏ kia tâm cơ mong nhanh gặp báo ứng kiếp trước
Liberosis Petrichor · 10 giờ trước
(8)
truyện tạm ổn, cái kết xứng đáng với Kiều Uyển.
—— trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ
Tô Nhật Anh · 29/09/2024
(10)
Truyện hay lắm nè, mọi người dô đọc ủng hộ tụi mình nha
—— trong Vả Mặt Cô Vợ Giả Mạo Và Mẹ Chồng Trọng Nam Khinh Nữ
Tô Nhật Anh · 27/09/2024
(10)
Truyện này vả mặt siêu hay 10 điểm luôn. Mọi người đọc ủng hộ bé...
—— trong Vả Mặt Bà Mẹ Nịnh Bợ Và Cô Giáo Ham Vật Chất
Hiền Nguyễn · 04/09/2024
(10)
truyện hay lắm, khi nào có phần mới vậy mn??
—— trong Hoàng Thượng đích thị là mồi nhắm của ta!