Ma Tôn Trà Xanh – Chương 2

Đăng lúc 01:21 13/09/2024
39 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Sợ quá, ta liền niệm vài lần thanh tâm chú.

Mở mắt ra lần nữa, ánh mắt đã khôi phục sự trong sáng.

Ta đánh Quân Nhật trở lại nguyên hình, nắm lấy đuôi hắn và ném đi thật xa.

Lần này, trong lòng ta có ý trừng phạt, không đến mười ngày nửa tháng thì hắn không quay về được.

[Aaaa! Sư tôn bị ném đi rồi!]

[Hahaha, nữ chính của tôi chắc chắn không tin Quân Nhật là sư tôn của cô ấy.]

[Thật đáng thương, cô ấy cứ nghĩ mãi về sư tôn mà giờ lại bỏ lỡ như thế.]

[Sau này biết sự thật, không chừng giữa đêm cô ấy sẽ dậy mà tự tát mình.]

Mấy chữ trên trời dần dần tan biến, nhưng lòng ta vẫn không ngừng nghi hoặc.

Nếu Quân Nhật thực sự là sư tôn…

Vậy ta…

3

Ta càng nghĩ càng hoảng, nửa đêm ngồi dậy không kìm được mà tự tát một cái.

Tại sao tay lại thừa thãi như thế!

Lỡ như Quân Nhật thực sự là sư tôn thì sao!

Ta niệm một pháp quyết, chỉ trong chớp mắt đã đứng trước động phủ nơi sư tôn bế quan.

Tất cả phong ấn và trận pháp sư tôn đặt ra đều không hề ngăn trở ta.

Trong mắt sư tôn, ta chỉ là một kẻ vô dụng, bất kỳ ai cũng có thể bóp chết được.

Vì vậy mà người ép ta học được thuật đào thoát nhanh nhất trên đời, để có thể trong nháy mắt chạy đến bên cạnh người.

Càng tiến sâu vào bên trong, lòng ta càng thêm bất an.

Cho đến khi mở cánh cửa cuối cùng, trái tim treo lơ lửng của ta lập tức tan vỡ.

Trên đài Tĩnh Tâm trống không, lòng ta lạnh giá.

Ta xoay người, niệm quyết, định vị, rồi bắt đầu chạy…

Dùng hết sức lực cả đời, ta vượt qua ba ngọn núi, bảy con sông.

Cuối cùng, ngay trước khi trời sáng, ta phát hiện ra một con tiểu hắc long bị đóng băng cứng trên đỉnh tuyết sơn.

Ta òa khóc, nằm xuống bên cạnh sư tôn.

Nếu sư tôn không còn, ta cũng không muốn sống nữa.

Một khi sư tôn lâm nạn, những kẻ thù của người và cả những kẻ ta từng đắc tội sẽ ngửi thấy mà kéo đến xé xác ta.

Thà rằng ta cùng sư tôn ngủ yên trên đỉnh núi tuyết này, cũng xem như kiếp này được bạch đầu giai lão.

[Hay cô thử cứu hắn xem, có lẽ vẫn còn chút hơi thở đó!]

Một câu nói như tỉnh ngộ trong mộng, ta nâng tiểu hắc long yếu ớt lên, dùng linh lực hóa giải băng giá trên thân hắn.

[Haha, tôi không quan tâm, tôi vẫn yêu cặp đôi cấm kỵ này, phát đường rồi.]

[Cần gì dùng linh lực, cứ ôm vào lòng, hít hơi ấm là hắn tự tỉnh thôi.]

[Người trên thật là thiên tài.]

Nhìn mấy dòng chữ trên không trung, ta trầm ngâm suy nghĩ.

Điều này có đáng tin không?

Nghĩ tới nghĩ lui, ta vẫn quyết định làm theo, tuyệt đối không phải vì ta tham lam thân thể sư tôn.

Chỉ là linh lực ta có hạn, nếu dùng quá nhiều sẽ không đủ để trở về.

Tiểu hắc long bị thương, cơ thể lại biến trở về kích thước ban đầu.

Ta cẩn thận đặt hắn vào trong tay áo, rồi tiếp tục lên đường.

[Haha, tôi đã nói rồi, sư tôn ngửi mùi là sẽ tỉnh ngay.]

[Sư tôn ơi, phẩm giá của ngài đâu rồi!]

[Haha, sư tôn giả vờ ngất rồi kìa.]

[Nữ chính đừng chiều hắn quá, lôi hắn ra đi.]

Ta nhìn vào tay áo, quả nhiên hắn đang giả vờ ngất.

Ta nhấc tiểu hắc long ra, quấn quanh cổ tay như chiếc vòng, rồi dùng mấy lá phù tăng tốc.

Cuối cùng, trước khi trời sáng, ta đã trở về căn nhà gỗ nhỏ.

Linh lực tiêu hao quá nhiều, ta nằm lăn ra giường ngủ say một giấc trời đất đảo điên.

Không biết qua mấy ngày, ta mơ màng tỉnh lại.

Vừa mở mắt, cảnh tượng trước mặt khiến ta hoàn toàn tỉnh ngủ.

Bản năng lập tức muốn đá bay kẻ đang nằm trước mặt với áo quần xộc xệch kia.

Nhưng nhớ ra người trước mặt là sư tôn, ta vội dừng lại giữa chừng, chuyển thành gác chân lên người hắn.

Giả vờ ngủ một lúc lâu, thấy sư tôn không có phản ứng, ta mới lén rút chân về.

[Sư tôn vừa khẽ run một chút, không biết nữ chính có nhận ra không.]

[Haha, sư tôn đã tỉnh lâu rồi, nhìn nữ chính từ nãy giờ mà nàng không biết.]

Ta nhắm mắt lại, cố gắng quên đi cảm giác xấu hổ này.

[Haha, nữ chính sắp tan chảy rồi.]

Mở mắt ra lần nữa, ta liền chạm phải ánh mắt của sư tôn.

Lần này, ta thực sự cảm thấy mình sắp tan chảy mất.

Tay nhanh hơn não, ta điểm huyệt ngủ của sư tôn.

Nhìn thấy sư tôn thật sự chìm vào giấc ngủ, ta thở phào nhẹ nhõm.

Ta vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với sư tôn, nhất là trong tình huống này.

4

Sau khi sư tôn tỉnh lại, mấy dòng chữ kỳ lạ cũng dần hiện ra trên không trung.

Xem ra ta đoán không sai, những dòng chữ này luôn đi theo sư tôn.

Sư tôn vừa tỉnh dậy, trong mắt đã lộ ra nét ủy khuất.

“Sư tôn, con không cố ý mà…”

Ta vội vàng lên tiếng thanh minh, rồi bỗng nhớ ra sư tôn hiện giờ không nghe được.

Ta lục tìm bút mực, nhưng vừa đặt bút xuống lại chợt ngừng.

[Nữ chính vừa gọi sư tôn, cô ấy nhận ra rồi, tiếc rằng sư tôn bây giờ đang bị mất trí nhớ.]

[Hãy trân trọng những giây phút với cặp đôi Quân-Nguyên đi, đường sẽ không còn nhiều đâu.]

[Chờ đến khi sư tôn phục hồi trí nhớ, hắn sẽ bắt đầu tu luyện Vô Tình Đạo, lúc đó sẽ quên hết kí ức về nữ chính.]

[Đau đớn còn chưa tới, mà tôi đã cảm thấy đau rồi.]

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.