Đăng lúc 20:42 15/10/2024 ·
287 · 0
Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.
Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
Giới thiệu
Ta và tỷ tỷ là song sinh.
Nhưng cao tăng lại phán rằng, ta là hồ ly tinh chuyển thế, sau này sẽ trở thành yêu phi mê hoặc chủ.
Gia tộc che giấu thân phận của ta, đưa ta đến Pháp Hoa tự, tu tâm dưỡng tính.
Năm thứ mười sáu ta tu hành.
Ta gần như quên mất mình là yêu tinh, chỉ muốn làm người tốt.
Nhưng lúc này, Hoàng hậu đang được sủng ái nhất lại nằm mơ thấy sau này mình sẽ bị nữ nhân họ Thẩm cướp mất phượng vị.
Vì vậy, tỷ tỷ sắp xuất giá của ta bị bọn cướp hại chết oan uổng.
Ta ôm thi thể nàng ấy, khóc đến mức cạn nước mắt.
Ba tháng sau, Hoàng thượng lên núi cầu phúc, vừa gặp ta liền say mê.
Hắn ta hỏi ta có muốn theo hắn ta về cung hay không.
Ta nghĩ,
Danh hiệu yêu phi hại nước hại dân này, ta nhất định phải giành lấy.
1.
Sau khi thị tẩm nhiều ngày liên tiếp, Hoàng hậu ngày càng khó chịu với ta.
Hôm nay, trong buổi thỉnh an buổi sáng, nàng ta liền tìm cớ để buộc tội ta bất kính, đuổi ta đến Phật đường cấm túc.
“Linh phi từng tu hành, mấy ngày nay hãy đến Phật đường cầu phúc cho bản cung đi.”
Giang Nhược Vi có thái độ kỳ lạ với ta, luôn tìm cách để chèn ép ta.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy ta, nàng ta đã sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch, ban đêm còn nằm mơ thấy ác mộng mấy đêm liên tiếp.
Nàng ta cảm nhận được.
Sự xuất hiện của ta, không những sẽ chia rẽ tình cảm của Hoàng thượng, mà còn khiến nàng ta cảm thấy nguy hiểm.
Để xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng, nàng ta đã nhiều lần sai người đi điều tra thân thế của ta.
Nhưng tất cả đều trắng tay mà trở về.
Thực ra, linh cảm của nàng ta hoàn toàn chính xác.
Ta vào cung,
Chính là để đòi lại mạng của nàng ta.
2.
Ta quỳ trong Phật đường, rót dầu vào đèn trước bàn thờ Phật.
Ta âm thầm niệm kinh Phật.
Trong khoảnh khắc lơ đãng ấy, ta như thể nhìn thấy người quen qua ánh nến.
Mười sáu năm trước, Thẩm gia sinh được một cặp song sinh.
Lúc cả nhà đang chuẩn bị mừng rỡ, thì có một vị cao tăng đi ngang qua, để lại một lời phán.
Ông ta nói, ta là hồ ly tinh chuyển thế, sau này sẽ trở thành yêu phi mê hoặc chủ.
Hồ ly tinh, nhẹ thì làm mất lòng người, khiến nước mất nhà tan; nặng thì khiến đất nước diệt vong, dân chúng lầm than.
Tin tức này liền bị phong tỏa.
Phụ mẫu ta đau lòng đưa ta lên núi tu hành, giấu kín thân phận của ta.
Bên ngoài thì tuyên bố, họ chỉ sinh được một nữ nhi là Thẩm Từ Nguyệt.
Ta lớn lên ở Pháp Hoa tự.
Tuy rằng không thể nhận tổ quy tông, nhưng phụ mẫu ta vẫn rất yêu thương ta, tỷ tỷ cũng rất thân thiết với ta, nàng ấy thường lấy cớ đi lễ Phật, thắp hương để đến thăm ta.
Nàng ấy thường xuyên ôm ta khóc lóc.
“Hồ ly tinh chuyển thế gì chứ? Thật là nói bậy, vậy mà lại bắt muội muội ta phải đến nơi này chịu khổ, hu hu…”
“Nhưng tỷ tỷ, muội thật sự là hồ ly tinh mà.”
Ta nhìn xung quanh, xác định không có ai, liền lén lút giơ hai chiếc tai lông xù lên.
Đôi tai hồ ly màu trắng, đầu tai hơi hồng.
Nàng ấy lấy bao bố trùm lên đầu ta, khóc lớn hơn.
“Mau giấu đi! Nếu bị người ta phát hiện, họ sẽ bắt muội đi nấu thịt đấy!”
Ta hứa với tỷ tỷ, ta sẽ làm người tốt, à không, yêu tinh tốt.
Tuyệt đối không dùng pháp lực để hại người.
Hai chúng ta ngồi dưới gốc cây bồ đề.
Ta nhắm mắt lại, tĩnh tâm niệm chú.
Không lâu sau, có một con chim sẻ ngậm vòng hoa được bện bằng cành liễu, đặt lên đầu nàng ấy.
Ta chớp mắt hỏi:
“Tỷ tỷ, tỷ thấy bây giờ muội giống người tốt chưa?”
Nàng ấy lao đến ôm chầm lấy ta.
“Muội muội là muội muội tốt nhất trên đời!”
Hai chúng ta vui vẻ đùa giỡn dưới ánh nắng phụ thânn hòa.
Trước khi mặt trời lặn, ta từ biệt nàng ấy.
“Tỷ tỷ, lần sau tỷ đến, muội sẽ cho tỷ xem hoa sen song sinh!”
3.
Nhưng tỷ tỷ vẫn không thể nhìn thấy ngày hoa sen song sinh nở.
Nàng ấy đã chết trên đường lên núi thăm ta.
Bị bọn cướp hại chết, vứt xác ngoài đồng hoang.
Lúc chết, nàng ấy vẫn không nhắm mắt.
Trong túi hành lý của nàng ấy là món bánh ta thích nhất.
Nàng ấy đã có người trong lòng, là nhị công tử của Trần thị lang, hai người bọn họ yêu nhau, sắp thành thân.
Tất cả đều là vì giấc mộng của Hoàng hậu.
Giang Nhược Vi xuất thân cao quý, là thanh mai trúc mã với Bùi Cảnh, tình cảm rất sâu đậm.
Sau khi tân đế đăng cơ, nàng ta lại càng được sủng ái.
Nhưng trong giấc mộng, lại có một giọng nói bảo nàng ta rằng, sau này hậu vị và tính mạng của nàng ta sẽ bị một nữ nhân họ Thẩm cướp mất.
Vì vậy, nàng ta liền lén lút sai người giết chết tỷ tỷ, để loại bỏ hậu hoạn.
Ta khóc lóc thảm thiết, ngất xỉu nhiều lần.
Tỷ tỷ là người nữ tử tốt bụng, dịu dàng nhất, sao có thể chết trong sự lăng nhục như vậy chứ?
Chuyện này đã được báo lên Đại lý tự.
Phụ thân ta chỉ là quan tứ phẩm nhỏ bé, còn Đại lý tự khanh là đồng đảng của phụ huynh Hoàng hậu, mấy người bọn họ cấu kết với nhau, quan phụ trách điều tra cũng chỉ làm qua loa, nhanh chóng kết thúc vụ án.
Đau khổ, tuyệt vọng, cho đến khi tâm chết.
Ta không còn khóc lóc nữa, lau khô giọt nước mắt cuối cùng.
Tỷ tỷ, tỷ nhìn xem,
Hồ ly tinh chưa từng làm điều ác, nhưng kẻ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Nhân quả báo ứng, ta không thể chờ đợi được nữa.
Vậy thì ta sẽ làm theo lời phán của cao tăng.
Mê hoặc quân vương, hại nước hại dân.
4.
Là hồ ly tinh, muốn thu hút sự chú ý của Hoàng thượng không phải là chuyện khó.
Pháp Hoa tự là quốc tự, hằng năm Bùi Cảnh đều đến đây thắp hương, cầu phúc.
Ta đã nắm rõ hành trình của hắn ta, đứng chờ hắn ta trên con đường hắn ta phải đi qua khi trở về thiền phòng nghỉ ngơi, lúc hắn ta đi tới, ta vô tình nhìn hắn ta một cái.
Hắn ta xong đời rồi.
Ta nhất định sẽ thành công.
Bùi Cảnh quả nhiên đã chú ý đến ta.
Chỉ là hắn ta nhìn ta đến mức mất hồn, vậy mà lại “bịch” một tiếng, rơi thẳng xuống nước.
Ta hét lên một tiếng, trước khi bọn thị vệ kịp phản ứng, ta đã nhảy xuống nước, bơi đến cứu hắn ta.
Ta lo lắng hỏi:
“Thí chủ, người không sao chứ?”
Sau khi lên bờ, hắn ta nhìn ta chằm chằm, ngay cả áo choàng do thị vệ đưa cho cũng quên mất không nhận.
“Nói cho trẫm biết, ngươi tên là gì?”
Ta ngẩn người một lúc, sau đó cười nói:
“Ta tên là Linh Chi.”
5.
Bùi Cảnh vừa gặp ta liền say đắm, tìm mọi cách để đưa ta về cung.
Hoàng hậu rất thích giả vờ độ lượng, hiền thục trước mặt hắn ta, nên cũng không phản đối việc hắn ta nạp phi.
Nhưng lúc nhìn thấy ta, nàng ta đã sợ hãi đến mức lảo đảo, lạnh sống lưng.
Ta và tỷ tỷ không giống nhau.
Nàng ấy xinh đẹp, dịu dàng, còn ta thì thuộc dạng mỹ nhân họa thủy.
Nhưng dù sao cũng là song sinh, nên vẫn có nét giống nhau.
Nàng ta sắp phát điên, liền ngăn cản bằng mọi cách.
“Hoàng thượng, người đừng có hồ đồ! Một người đã xuất gia, làm sao có thể đưa về cung được?”
Nàng ta tưởng rằng lấy Phật pháp ra có thể ngăn cản Hoàng thượng.
Nhưng Bùi Cảnh là thiên tử, hắn ta không quan tâm đến giới luật hay quy tắc.
Lời nói của thiên tử, chính là chân lý.
Hoàng thượng đã quyết, Hoàng hậu kiên quyết phản đối, hai người bọn họ bất đồng quan điểm, nảy sinh mâu thuẫn.
Ta nhân cơ hội này để thêm dầu vào lửa.
Lúc nửa đêm, ta đi đến bên hồ sen, âm thầm niệm chú.
Ngày hôm sau, tin tức hoa sen song sinh nở rộ đã gây chấn động cả Pháp Hoa tự.
Có người kinh ngạc thốt lên:
“Thật sự là điềm lành trăm năm khó gặp!”
Có quan lại nịnh nọt nói:
“Truyền thuyết nói rằng, hoa sen song sinh nở rộ, tượng trưng cho nhân duyên tốt đẹp, là chuyện vui của Đại Lương ta, chúc mừng Hoàng thượng!”
Hoàng hậu tức giận đến mức sắp phát tác, nàng ta chỉ tay vào ta, nói:
“Ngươi là người xuất gia, vậy mà lại lòng dạ không trong sạch, tâm cơ bất chính, dụ dỗ Hoàng thượng, thật là nỗi nhục của Phật môn!”
Tĩnh Ngôn sư thái đứng ra bảo vệ ta, tiến lên hành lễ.
“Xin Hoàng hậu nương nương hãy cẩn trọng lời nói.”
“Pháp Hoa tự là quốc tự, phong khí trong sạch, là do hôm đó Hoàng thượng bất cẩn rơi xuống nước, đệ tử Linh Chi thấy thương xót, nên mới ra tay cứu giúp, mới được Hoàng thượng để ý. Không phải như lời nương nương nói, tâm cơ bất chính.”
Sư thái lại hành lễ với Bùi Cảnh.
“Hoàng thượng, người xuất gia xuống tóc tu hành là vì duyên trần chưa dứt, lòng còn vướng bận. Linh Chi đã tu hành ở chùa chúng ta hơn mười năm, chắc chắn là do ý trời, muốn con bé ở đây để chờ đợi nhân duyên của mình, hôm nay quả nhiên linh nghiệm rồi.”
Ta âm thầm nhìn bóng lưng sư thái.
Trong lòng dấy lên nỗi xót xa.
Bà ấy từng dạy ta, phải từ bi vị tha, không nên giết chóc.
Vậy mà bây giờ, bà ấy lại giúp ta báo thù.
Trước có điềm lành, sau có lời nói của sư thái.
Hoàng hậu cũng không biết phải nói gì nữa.
Chuyện đến đây coi như đã được an bài.
Bùi Cảnh cười lớn nói:
“Tốt! Thật sự là nhân duyên trời ban!”
Hắn ta giơ tay về phía ta.
“Nàng có muốn theo trẫm về cung hay không?”
Dưới ánh nắng chan hòa, không ai nhìn thấy ngọn lửa báo thù đang cháy bừng trong mắt ta.
Ta cúi đầu, đặt tay lên tay hắn ta.
“Linh Chi, đồng ý.”
6.
Mỗi lần Bùi Cảnh ở lại chỗ ta, Giang Nhược Vi liền ốm đau liên miên, lúc thì đau đầu, sốt, lúc thì hồi hộp, nằm mơ thấy ác mộng, như thể sắp chết, nàng ta liền sai người đến mời Hoàng thượng.
Lúc cung nhân vào bẩm báo, Bùi Cảnh đang phê tấu chương.
Còn ta thì đang nằm trên giường, ôm lấy một chiếc gối tròn to, lăn qua lăn lại.
“Hoàng hậu nương nương bị đau đầu, Hoàng thượng có thể đến thăm nàng ấy được không ạ?”
Bùi Cảnh không trả lời ngay lập tức, mà tựa cằm vào tay, suy nghĩ.
Ta biết hắn ta đang do dự điều gì.
Hoàng hậu là tình yêu thời niên thiếu của hắn ta, còn ta thì là người khiến hắn ta vừa gặp đã say mê.
Lúc này, người mới thì ở trong ngực, người cũ thì cản đường.
Hắn ta đặt bút xuống, nhìn về phía ta.
“A Chi muốn trẫm đi thăm Hoàng hậu sao?”
Hắn ta muốn nhìn thấy ta ghen tuông.
Đương nhiên là ta sẽ không để hắn ta toại nguyện.
Ta bước xuống giường, chạy đến trước bàn làm việc, hành lễ một cách không quy cũ.
“Thần thiếp cung tiễn Hoàng thượng.”
Không ngờ ta lại trả lời như vậy, sắc mặt Bùi Cảnh hiện lên vẻ không vui.
Hắn ta nắm lấy cằm ta.
“A Chi muốn đuổi trẫm đi như vậy sao? Ngay cả tranh giành ân sủng cũng không muốn?”
Ta nhìn hắn ta chằm chằm: “Tranh giành ân sủng là gì?”
Hắn ta ngẩn người: “Nàng không biết?”
Ta lắc đầu, nghiêm túc giải thích:
“Trước khi gặp Hoàng thượng, A Chi chưa từng nói chuyện với nam nhân nào, còn về chuyện tranh giành ân sủng, thì càng không biết ạ.”
Bùi Cảnh nín thở, ngay cả giọng nói cũng hơi run rẩy.
“Thật sao?”
“Thật ạ.”
“Sư phụ không cho phép bọn thiếp tiếp xúc với nam nhân, nếu không phải hôm đó Hoàng thượng rơi xuống nước trước mặt thiếp, thì thiếp cũng sẽ không đi cứu người, càng sẽ không nói tên cho người biết.”
Nói xong, ta hờn dỗi nhìn hắn ta một cái.
“Đều tại Hoàng thượng, khiến A Chi phạm giới luật.”
Vẻ mặt u ám trên gương mặt Bùi Cảnh biến mất ngay lập tức.
Cho dù hắn ta là đế vương, nhưng cũng không khác gì những kẻ ngu ngốc kia, đều thích cảm giác chiếm được thứ gì đó từ nữ nhân.
Nếu như lần đầu tiên của ngươi là dành cho họ, họ sẽ cảm thấy rất hài lòng và tự hào.
Hắn ta đuổi người mà Hoàng hậu sai đến trở về, sau đó bế ta lên, cười lớn nói:
“Được rồi, được rồi, là trẫm khiến A Chi phạm giới luật.”
“Tối nay, trẫm sẽ bồi thường cho nàng.”
Bình Luận Mới
an · 2024-10-25 23:24:22
Trong Tình thân đến muộn – Chương 12
ôi cha mẹ là nơi che trở mưa nắng cho con, còn đằng này cha...
Tường Vi · 2024-10-20 08:10:28
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 8
Truyện ảo ma nhg đọc mang tính ko đem não theo cx vui=)
Tường Vi · 2024-10-20 08:00:02
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 2
[Meme 22]
Tường Vi · 2024-10-20 07:55:39
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 1
Mạ ước có cái mồm như này trong một tiếng+))
Tường Vi · 2024-10-19 10:05:23
Trong Buông nam chính đó ra, để tôi đến! – Chương 5
tưởng đâu SE r chứ☺️
Tường Vi · 2024-10-19 09:27:20
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 9
[Sticker 03]
Tường Vi · 2024-10-19 09:25:18
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 8
[Sticker 02]
Tường Vi · 2024-10-19 09:21:06
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 8
[Sticker 03]
· 2024-10-19 09:17:36
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 5
Phong cách riêng biệt=))
Sury · 2024-10-19 06:44:56
Trong [Dịch] Các ngươi chọc nàng làm gì, tiểu sư muội có Thiên Đạo sủng – Chap 1
Truyện khá mới lạ, theo dõi để hóng chao mới. Cảm ơn dịch giả ❤️
Uyển Như · 13/10/2024
(10)
cảm động, tuy ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ cảm xúc
—— trong Cái Kết Của Kẻ Bội Tình
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
truyện nhẹ nhàng, khúc sau có quay xe nhẹ, khá hay
—— trong Nam Chính Bị Tôi Dạy Thành Phản Diện Rồi!
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
đúng như cái tên, tình thân không bằng tình thâm
—— trong TÌNH THÂN, KHÔNG BẰNG TÌNH THÂM
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
truyện có ý nghĩa, kết cảm động lắm, nên đọc nha
—— trong Đóa Sơn Trà Từng Thuộc Về Tôi
Mave · 08/10/2024
(1)
Phải nhờ nam9 mới trả thù được, bản thân nu9 thì yếu đuối, không biết...
—— trong Mẹ Kế Mang Theo Thiên Kim Thật Trở Về
Thiết Mộc Lan · 05/10/2024
(10)
truyện hay, nhưng mà nội dung chưa đi sâu lắm
—— trong Âm thầm đọc suy nghĩ
Liberosis Petrichor · 04/10/2024
(8)
truyện tạm ổn, cái kết xứng đáng với Kiều Uyển.
—— trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ
Tô Nhật Anh · 29/09/2024
(10)
Truyện hay lắm nè, mọi người dô đọc ủng hộ tụi mình nha
—— trong Vả Mặt Cô Vợ Giả Mạo Và Mẹ Chồng Trọng Nam Khinh Nữ
Tô Nhật Anh · 27/09/2024
(10)
Truyện này vả mặt siêu hay 10 điểm luôn. Mọi người đọc ủng hộ bé...
—— trong Vả Mặt Bà Mẹ Nịnh Bợ Và Cô Giáo Ham Vật Chất
Hiền Nguyễn · 04/09/2024
(10)
truyện hay lắm, khi nào có phần mới vậy mn??
—— trong Hoàng Thượng đích thị là mồi nhắm của ta!