Minh Tinh Tôn Sùng Mình Dây Eo Hạc – Chương 2

Đăng lúc 19:10 15/10/2024
2.6K · 0

← Trước Sau →
khỏe mạnh là dáng vẻ xinh đẹp nhất nè 😘😘

“Ôi, Thanh Nhã, cậu có béo lên không vậy, chắc phải 60 kí rồi, nhìn xem, mặc không vừa quần áo này kìa.”

“Rõ ràng cậu cao ngang tớ, sao lại béo thế được, lên hình thế này chẳng phải thành mụ béo sao?”

Nghe không nổi nữa.

Tôi trực tiếp gõ cửa rồi đẩy cửa ra, mấy người bên trong lập tức nhìn về phía tôi.

Tôi đảo mắt nhìn quanh.

Nhóm này có tổng cộng ba bạn nữ, ngoài Cố Đường ra, còn có Từ Thanh Nhã và Giang Tiểu Mạn.

Giang Tiểu Mạn mới ra mắt không lâu, trên màn ảnh cũng chưa thấy mấy lần.

Còn Từ Thanh Nhã, năm nay nhờ một bộ phim mà trở thành nữ phụ xuất sắc nhất, nổi tiếng khắp nơi.

Lúc này, Từ Thanh Nhã đang căng thẳng nắm chặt vạt áo của mình, không biết phải làm sao.

Quần áo có hơi chật.

Tôi nhớ trong bộ phim trước, Từ Thanh Nhã đóng vai một nhân vật mũm mĩm, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được vóc dáng như trước.

Nhưng mà, như vậy cũng không phải là béo, đây là vóc dáng chuẩn mực của người Trung Quốc.

Đặc biệt là sau khi mặc chiếc áo ngắn tay hơi bó sát, càng thêm phần trước cong sau vểnh.

Chỉ có những người đề cao tiêu chuẩn trắng, trẻ, gầy mới cho rằng vóc dáng như vậy là hơi béo.

Thấy tôi đi vào, Cố Đường kiêu ngạo vuốt ve mái tóc dài của mình, cũng không biết đang khoe khoang điều gì.

“Đạo diễn Tống, hay là để em đi nói với đạo diễn, đồng phục này có mỗi một cỡ, cũng không biết quan tâm đến người khác, lỡ có người vì thế mà tự ti buồn bã thì không tốt.”

Tôi gật đầu ra vẻ nghiêm túc, cầm hai quả táo để quên, đưa cho Cố Đường:

“Thật sự dễ tự ti lắm. Cố Đường, tặng cô hai quả táo này, nhét vào ngực, kẻo lát nữa không phân biệt được trước sau.”

3.

Để lại Cố Đường mặt tái mét, tôi dẫn Từ Thanh Nhã ra ngoài.

Đến gần ống quay, Từ Thanh Nhã lại lùi bước.

Cô ấy lo lắng chỉnh lại vạt áo của mình: “Đạo diễn Tống, hay là để em đi nói với đạo diễn, đổi một bộ quần áo khác…”

“Em cũng thấy mình béo à?”

Tôi hơi bất lực.

Từ Thanh Nhã cao một mét bảy, cho dù có 60 kí thì cũng vẫn là gầy.

Huống hồ, dáng của cô ấy còn đẹp như vậy, mỡ đều ở những nơi cần có.

Từ Thanh Nhã nhẹ nhàng gật đầu.

Trong lúc nói chuyện, Cố Đường đã thản nhiên bước vào ống quay.

Bão bình luận khen ngợi không ngớt.

[Trời ơi đẹp quá, vòng eo của chị đúng là vũ khí giết người! A a a, em yêu chị quá.]

[Vừa đẹp vừa gầy, Đường Đường đúng là nữ chính trời sinh!]

Tôi nhìn sang Cố Đường.

Gầy đến mức gần như chỉ còn da bọc xương, thật đáng sợ.

Tôi không thể hiểu nổi cái khiếu thẩm mỹ bệnh hoạn đang thịnh hành hiện nay.

Tôi nhẹ nhàng vỗ vai Từ Thanh Nhã bên cạnh, nghiêm túc nói: “Từ Thanh Nhã, em thích gầy trơ xương như vậy à?”

Từ Thanh Nhã không chút do dự lắc đầu.

Tôi cười cười: “Vậy thì cứ thoải mái cho họ thấy, vẻ đẹp mang đậm phong cách của phụ nữ Trung Quốc thực sự là như thế nào.”

Từ Thanh Nhã do dự một lúc, cuối cùng cũng bước đến trước ống kính.

Chiếc áo hơi rộng trên người Cố Đường, khi Từ Thanh Nhã mặc vào lại trở thành áo bó.

Đường cong trước ngực hoàn hảo, vòng eo tuy nhìn không quá thon thả nhưng chiều cao một mét bảy đủ để tôn lên tỷ lệ hoàn hảo của cô ấy.

Đứng ở đó, cô ấy tạo nên sự đối lập rõ rệt với Cố Đường gầy gò.

“Thanh Nhã, tôi đã nói với đạo diễn rồi, thực ra cậu không cần mặc đồng phục đâu. Cậu đã 60 kí rồi, mặc chung cỡ S với tớ quả là quá khó khăn.”

Cố Đường vẫn đang ra sức khoe vẻ đẹp mình dây mà cô ta nghĩ là đẹp.

Nhưng cô ta không biết rằng, chiều gió của buổi phát sóng trực tiếp đã thay đổi.

[Xin lỗi Đường Đường, tôi rút lại lời nói vừa rồi, con gái vẫn nên có chút da chút thịt mới đẹp! Trời ơi, sao không ai nói với tôi là Từ Thanh Nhã có dáng đẹp như thế chứ!]

[Chết tiệt Chết tiệt Chết tiệt, tôi không thể rời mắt được, ai nói Từ Thanh Nhã béo chứ! Đây mới thực sự gọi là đẹp, tôi không dám tưởng tượng cô ấy mặc sườn xám sẽ đẹp đến mức nào!]

[Ha ha ha chị gái có vẻ đẹp khỏe mạnh của người phụ nữ bình thường.]

[Cười chết, ai thích mình dây thì cứ ôm Cố Đường đi, Từ Thanh Nhã để lại cho tôi.]

[Tôi nói lại lần nữa! Không có đàn ông nào thích bạch cốt tinh! Con gái mấy người cứ thích gầy như que tăm, con trai chúng tôi thích bạn gái có thân hình cân đối như thế này!]

4.

Tôi chụp lại mấy bình luận.

Nhân lúc nghỉ giải lao, tôi đưa cho Từ Thanh Nhã.

Cô ấy ngạc nhiên đến mức không tin nổi: “Thật… thật sự là không béo ạ?”

Tôi nghiêm túc gật đầu: “Không béo, đẹp lắm.”

Cất điện thoại đi, tôi liếc mắt nhìn Cố Đường.

Ánh mắt cô ta dừng trên người tôi và Từ Thanh Nhã, đầy ghen tị và tức giận.

Tôi đoán được phần nào.

Gần đây, Từ Thanh Nhã có vẻ nổi hơn Cố Đường nên Cố Đường đã sớm coi Từ Thanh Nhã như cái gai trong mắt, đinh trong thịt.

Tôi không hứng thú với mấy màn đấu đá giữa các nghệ sĩ, ghi hình chương trình như bình thường.

Ngày hôm sau, đến phần diễn thử vai.

Đạo diễn đưa ra một bản thảo mới, các diễn viên tự do phát huy.

Thực ra, đây cũng là một buổi thử vai trá hình với cả đạo diễn và diễn viên.

Khi gửi bản thảo cho ê-kíp chương trình, Cố Đường tìm tôi.

“Đạo diễn Tống, có phải chị không thích em đúng không? Trước đây, khi thử vai cho phim “Lập xuân”, em đã chuẩn bị ba tháng nhưng chị không cho em cơ hội thử vai, trực tiếp chọn người khác.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->