Minh Tinh Tôn Sùng Mình Dây Eo Hạc – Chương 3

Đăng lúc 19:11 15/10/2024
2.5K · 0

← Trước Sau →
khỏe mạnh là dáng vẻ xinh đẹp nhất nè 😘😘

Tôi nheo mắt, nhìn vào chiếc camera nhỏ giấu ở ngực Cố Đường.

Muốn bắt thóp tôi sao?

Tôi giả vờ không thấy, ngược lại còn ngạc nhiên nhìn Cố Đường: “Cô không đọc kịch bản sao?”

“Em đọc rồi, là phim dân quốc, em rất tự tin…”

“Bộ phim đó đã phát sóng rồi, chắc cô cũng xem rồi, trong phim có rất nhiều cảnh mặc sườn xám.”

Tôi ngắt lời Cố Đường, nghiêm mặt lại: “Tôi không đánh giá việc cô thích gầy nhưng phim của tôi không cần người chỉ toàn da bọc xương. Không mặc sườn xám đẹp được thì làm sao đóng phim dân quốc?”

Tôi thấy mặt Cố Đường càng lúc càng khó coi, trong mắt nhìn tôi đầy hận ý.

Tôi không quan tâm.

Tôi đã đắc tội với không ít người vì cái miệng này nhưng tôi chỉ nói sự thật.

Địa vị của tôi không thấp, Cố Đường chưa ngu đến mức muốn đối đầu với tôi.

Nhưng rất nhanh sau đó, một sự cố đã nổ ra.

5.

Khi nhóm của Cố Đường thử vai, mới diễn được hai phút, quần áo của Từ Thanh Nhã đã bung ra.

Trước ống kính phát trực tiếp, phần lớn cảnh xuân của cô ấy đã lộ ra.

Tôi chỉ ngây người trong chốc lát, rồi nhanh chóng cởi áo khoác của mình phủ lên người Từ Thanh Nhã.

[Ha ha ha tôi cười chết mất, Từ Thanh Nhã này sao lại béo thế, quần áo cũng rách ra rồi!]

[Đổi hành tinh khác mà sống đi, diễn viên nữ mà béo như thế này, thà chết còn hơn.]

[Sao còn chưa giảm cân đi, đứng cạnh Cố Đường vừa gầy vừa đẹp, cô ta đúng là không biết xấu hổ!]

[Chụp màn hình rồi, tôi còn thấy cả mỡ bụng của Từ Thanh Nhã nữa, buồn cười thật.]

Tôi không xem những bình luận đang điên cuồng lúc này, vừa định an ủi Từ Thanh Nhã thì Cố Đường bên cạnh đã lên tiếng trước:

“Thanh Nhã, là diễn viên thì chắc chắn phải quản lý vóc dáng rồi. Cậu xem, quần áo cũng rách cả ra rồi.”

“Cậu cũng đừng trách tớ nói khó nghe, cậu 60 kí, thực sự hơi béo rồi, lên hình mặt cũng to như cái mâm, tớ sợ sau này cậu…”

“Quần áo không vừa là vấn đề của ê-kíp chương trình, lên hình trông béo thì nên trách ống quay. Từ Thanh Nhã cao 1m72 nặng 58.5 kí, cần phải giảm cân gì chứ?”

Tôi lạnh lùng ngắt lời Cố Đường: “Hai mươi năm trước trong giới phim ảnh, không có diễn viên nào tôn sùng mình dây, họ vẫn diễn ra được sự linh động của nhân vật. Bây giờ đã hai mươi năm trôi qua, không đi trách lỗi trang điểm tạo hình không tiến bộ, kỹ thuật quay phim không nâng cao, diễn xuất tệ hại không nỗ lực, ngược lại còn yêu cầu diễn viên nữ phải từ bỏ sức khỏe để giảm cân cho gầy rộc người?”

Cố Đường bị tôi nói đến mức câm nín, còn những cô gái trong khu bình luận cũng bị tôi mắng cho tỉnh ngộ.

[Chết tiệt, tôi thích thái độ của Tống Ninh! Tại sao cứ phải hạch sách diễn viên nữ! Đàn ông phát tướng nhiều như vậy, vẫn đóng phim thần tượng đủ kiểu. Hơn nữa, Từ Thanh Nhã thực sự không béo, được chưa!]

[Chán quá, ê-kíp chương trình có thể đối xử tốt với Từ Thanh Nhã một chút không, trang phục đội không vừa, trang phục thử vai không vừa, không phải tất cả cô gái đều chưa đến 50 kí đâu!]

[Lầu trên, tôi nghe nói Cố Đường có hậu thuẫn, trước giờ vẫn không ưa Từ Thanh Nhã, không chừng chuyện quần áo là do cô ta sắp đặt…]

[Thanh Nhã ơi, đừng buồn, cậu thực sự không béo, cầu xin cậu đừng giảm cân, như thế này là tốt lắm rồi!]

Sau một hồi mắng chửi, tôi lạnh lùng nhìn về phía ê-kíp chương trình: “Đã không biết làm cả những thứ cơ bản nhất như trang điểm tạo hình, vậy thì tôi sẽ đích thân ra tay.”

Tôi đưa Từ Thanh Nhã về phòng của mình.

Mắt cô ấy đỏ hoe, mang theo chút biết ơn.

Tôi hiểu đôi chút về hoàn cảnh của cô gái này, không có hậu thuẫn gì, hoàn toàn dựa vào năng lực để phấn đấu.

“Yên tâm đi, bên trong mặc áo ba lỗ, không lộ lắm đâu.”

Tôi an ủi Từ Thanh Nhã một câu.

Cô ấy biết ơn gật đầu: “Đạo diễn Tống, cảm ơn chị… thực sự cảm ơn chị.”

“Nếu muốn cảm ơn tôi thì hãy diễn thật tốt cảnh thử vai đó.”

Tôi lấy ra bộ quần áo mình đã chuẩn bị.

Từ Thanh Nhã gầy hơn tôi một chút, để đẹp hơn, tôi phải dùng thêm vài chiếc kẹp.

Tôi cũng chỉnh sửa lại trang điểm cho Từ Thanh Nhã, lạnh lùng hơn trước, phù hợp với khí chất của cô ấy, lại mang theo chút bướng bỉnh và bất khuất.

Tôi thậm chí còn có chút ngỡ ngàng, như thể nhìn thấy mẹ mình hồi còn trẻ.

“Từ Thanh Nhã, tôi rất mong chờ màn trình diễn của em.”

6

Tôi nhẹ nhàng đẩy Từ Thanh Nhã, đưa cô ấy đến trước tầm mắt của mọi người.

Cô ấy không phụ lòng mong đợi của tôi, trong năm phút ngắn ngủi đã diễn tả trọn vẹn sự không cam lòng sau khi thất bại và sự bướng bỉnh muốn làm lại từ đầu.

Lần này, cô ấy không tự ti vì mình “hơi béo”, khéo léo khoe đường cong cơ thể, đồng thời diễn tả sống động nhân vật.

[Không gì để chê… tay nghề trang điểm của Tống Ninh đúng là đỉnh, chẳng trách cô ấy lại nổi tiếng như vậy.]

[Vớ vẩn… hồi đạo diễn Tống chúng ta còn nghèo, cô ấy được mệnh danh là một mình cân cả một ê-kíp. Ôi trời ơi, đạo diễn Tống, mau quay phim mới đi, cứ theo kịch bản này, viết xong cho tôi, nữ chính là Từ Thanh Nhã, tôi muốn xem!]

[Đã like rồi, Cố Đường đúng là bình hoa di động, diễn xuất thì không có, vóc dáng cũng không có. Cô ta có thời gian ở đây cằn nhằn béo với chả không béo thì sao mà có thời gian để rèn luyện diễn xuất được?]

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->