Mở màn bốc trúng thẻ nhân vật NPC – Chương 1

Đăng lúc 00:13 17/08/2024
8 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

[Người chơi số 125125, đã thỏa mãn điều kiện vào bàn.]

[Chào mừng đến với “thế giới thứ tư”.]

Kỳ Vô Uyên bị đánh thức bởi tiếng hệ thống rời rạc.

Cậu mở mắt ra chỉ thấy xung quanh vô cùng tối tăm.

Kỳ Vô Uyên nhận ra bản thân đang đứng ở một nơi xa lạ quỷ quái.

Không gian yên tĩnh không có gì hết, nhìn đi nhìn lại chỉ có một màu đen.

… Đây là…… Chuyện gì thế này?

Đột nhiên có một ánh sáng xanh chói mắt, Kỳ Vô Uyên theo phản xạ lấy tay che mắt, cả người căng thẳng.

Ánh sáng biến mất, trước mặt Kỳ Vô Uyên xuất hiện ánh sáng màu xanh lam nhạt. Kích thước của vầng sáng với màn hình máy tính không khác là bao.

Trong đầu Kỳ Vô Uyên đột nhiên vang lên một giọng nam đọc lại nội dung trên vầng sáng.

[Tinh…… Phó bản trò chơi cập nhật thành công.]

[người chơi sắp tiến vào phó bản cấp thấp —— (hồng bạch va chạm)]

[Mục tiêu: Hoàn thành nhiệm vụ chính mới có thể rời đi.]

[Nhiệm vụ chính: Thành công sống sót bảy ngày. (nếu tử vong giữa đường hoặc giá trị sinh mệnh hạ xuống còn 0, trò chơi thất bại)]

[Rút thăm nhân vật cho người chơi —— rút thăm nhân vật của người chơi thành công.]

[Đang tạo nhân vật cho người chơi …….]

Âm thanh phát ra bỗng nhiên xuất hiện tạp âm, trong đầu Kỳ Vô Uyên vang lên từng tiếng ồn rất nhỏ.

[Tinh, tinh tinh, kiểm tra cho thấy có sai sót, cảnh báo sai sót, sai sót……  Tạo nhân vật cho người chơi thành công!]

[Nhân vật của người chơi —— Tân nương (thẻ nhân vật NPC)]

[Chú ý: Người chơi bốc được thẻ nhân vật NPC, thuộc loại thẻ sắm vai nhân vật, người chơi cần phải thành công sắm vai nhân vật tương ứng, một khi mức độ nhân thiết vỡ vụn đến 50%, coi như trò chơi thất bại]

[Kết thúc giải thích về quyền trong “Thế giới thứ tư”]

[Trò chơi chính thức bắt đầu.]

Cuối cùng hệ thống rơi xuống tạo thành vầng sáng, ánh sáng xanh co rút lại chui hết vào cổ tay trái của Kỳ Vô Uyên, hình thành một mã vạch dài nhỏ.

Mã vạch màu xanh nhấp nháy hai cái rồi tự động ẩn dưới làn da trắng nõn.

Cùng với mã vạch ẩn, Kỳ Vô Uyên lập tức cảm thấy choáng váng vô cùng.

Bóng tối bao trùm dần biến mất, đến khi Kỳ Vô Uyên có ý thức trở lại, trên tay cậu xuất hiện một cây nến màu đỏ, ánh sáng từ ngọn nến khiến xung quanh sáng dần dần lên.

Góc trên bên phải của Kỳ Vô Uyên cũng xuất hiện một hàng chữ nhỏ —— độ nhân thiết vỡ vụn: 0%.

Đây là một căn phòng gỗ kiểu cũ, đầu mũi mơ hồ ngửi được mùi hương cổ kính cũ kỹ.

Kỳ Vô Uyên tùy tiện đặt ngọn nến ở trên bàn, sau đó ngồi xuống dựa vào trên ghế.

Chỗ Kỳ Vô Uyên ngồi đối diện với cửa phòng. Cạnh cửa có một cửa sổ bọc giấy trên khung, nhìn ra ngoài chỉ thấy bóng đêm bao trùm.

Trên cửa phòng dán một chữ “Hỉ” to màu đỏ, khắp nơi đều trang trí vui vẻ, trên bàn còn bày một đĩa hạt dưa to và kẹo cứng rẻ tiền.

Kỳ Vô Uyên chép miệng.

[Người chơi số 125125 đã mở livestream riêng, trước mắt đã tự động phân đến khu (khu Trung Quốc khủng bố)]

[Số người đang xem: 0]

[kiểm tra cho thấy người chơi là người mới, đã tự động chuyển vào (phân khu người mới – sợ hãi trung bình)]

[Số người đang xem: 20]

Kỳ Vô Uyên chớp mắt, nhanh chóng sàng lọc lượng lớn thông tin mình vừa nhận được trong một lần.

“Livestream là sao?”

Giọng Kỳ Vô Uyên sáng trong, chậm rãi lạnh lẽo, giống như một nước sơn tuyền chảy qua tai, những người nghe thấy ngứa hết cả lỗ tai, còn tâm ý viên ý mãn thì trong nháy mắt bị cảm giác lạnh lẽo kích thích phải lùi về sau, không dám mạo phạm.

[Giọng chủ phòng này nghe hay ghê.]

[Tôi thích giọng này, ừ, quyết định rồi, dừng lại xem một lúc. ]

[Tôi cược người mới này sống không quá mười phút. ]

[Tôi cũng cảm thấy giọng chủ phòng có hơi không thật. ]

Bình luận rải rác lướt qua, chỉ là Kỳ Vô Uyên cũng không nhìn tới.

Trong trò chơi chủ phòng không có quyền hạn xem bình luận.

Hệ thống lập tức trả lời câu hỏi trong đầu Kỳ Vô Uyên.

[Mỗi người chơi khi vào trò chơi, cần phải mở phòng livestream của riêng mình, “Thế giới thứ tư” sẽ bảo đảm mỗi người chơi khi livestream đều riêng tư, toàn bộ quà trong lúc livestream đều thuộc về người chơi, hệ thống không thu phí cái khác.]

[chú ý: Khi trò chơi kết thúc, livestream tự động đóng, kí ức của người xem về lần livestream này sẽ bị xóa, phó bản lần này không có giá trị tham khảo nào.]

[Kết thúc giải thích về quyền trong “Thế giới thứ tư”.]

[Số người đang xem: 18]

Vừa trải qua một trận choáng váng, bệnh xương của Kỳ Vô Uyên lại phát tác, có chút khó chịu.

Cần phải livestream sao……

Cậu rụt ngón tay, bình tĩnh tiếp nhận thông tin này.

Bỗng nhiên.

“Đùng, đùng, đùng.”

Ba tiếng đập cửa vội vàng truyền đến, người tới gõ cửa rất mạnh, tạo nên một khe hở rất lớn trên cửa gỗ, một luồng gió lạnh từ khe cửa thổi vào trong nhà, khiến cả người Kỳ Vô Uyên run lên.

Cơ thể Kỳ Vô Uyên hơi run, cảm thấy lạnh thấu xương.

Cậu mặc một cái áo kín người màu đen, quần áo cơ bản không có khả năng giữ ấm, Kỳ Vô Uyên chưa từng sợ lạnh thế nhưng lại thấy trận gió đầu xuân lạnh không chịu nổi.

Cơ thể cậu…… Thật sự là quá yếu.

Kỳ Vô Uyên chậm rãi đứng dậy thay đổi vị trí ngồi, tình hình lúc này mới tốt hơn một chút.

Người ngoài cửa thấy trong phòng không có phản ứng, liền nói một câu: “A Uyên, tời giờ xuất giá rồi.”

Giọng bà lão nghẹn ngào rất hài hòa với căn phòng cũ kỹ.

Nghe tiếng ồn, Kỳ Vô Uyên nhắm mắt lại, từng chữ trên vầng sáng lúc trước cậu đều nhớ rõ.

Kỳ Vô Uyên tạm thời không để ý đến âm thanh ngoài cửa.

Cậu không cảm nhận được có gì nguy hiểm.

Mà lúc này, Kỳ Vô Uyên không để ý tới trên bình luận, dần dần có người phát hiện bất thường.

[Khoan đã, cái này là (hồng bạch va chạm)? Có người chơi mở ra được kết cục này sao? ]

[Tôi nhớ là không có.]

[Đúng thật là không có, vừa nãy tôi có tra một chút, mở đầu của (hồng bạch va chạm) người chơi phải xuất hiện trên xe buýt mới đúng.]

[Sao mở màn của người mới này không giống thế?]

[Hình như là bốc được thẻ nhân vật NPC.]

Bình luận cuối cùng nhảy lên, trong phòng livestream ít ỏi không có mấy người xem lập tức trầm xuống.

[…… Nhưng ở phó bản cấp thấp, tỷ lệ người chơi mới bốc được thẻ nhân vật NPC chỉ có 1%, chuyện này không có khả năng?]

Qua vài giây sau, khó khăn lắm mới có một cái bình luận nhảy lên.

[Khó nói lắm nhỡ chủ phòng là cái người xui xẻo kia thì sao?]

[Thật tò mò không biết chủ phòng bốc được thẻ nhân vật gì?]

Trước khi phó bản bắt đầu, mỗi người chơi đều sẽ tiến hành một lần bốc thăm thân phận, mục đích chủ yếu là giúp người chơi ở phó bản có được một thân phận hợp lý.

Nếu là người xem nhiều livestream như này, đều biết ở phó bản này, các người chơi đều bốc được thẻ nhân vật là người thành phố đến tham gia tang lễ của người thân trong thôn, độ tự do rất cao, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề thiết lập nhân vật, thuộc về thẻ người chơi.

Mà thẻ nhân vật NPC còn yêu cầu sắm vai một NPC nào đó trong phó bản, độ tự do cực thấp, còn không thể làm ra quá nhiều hành động không phù hợp với thiết lập nhân vật, tuy rằng trong phó bản sẽ có một ít đặc quyền tương ứng, nhưng độ khó của thẻ này tuyệt đối không phải là nhân vật thích hợp cho người mới.

Phó bản cấp bậc càng cao, thẻ thân phận phó bản cấu thành cũng phức tạp hơn, mà đa số thẻ nhân vật NPC ở phó bản trung cấp trở lên mới có.

Ở trong phó bản cấp thấp (hồng bạch va chạm) này, chưa từng có người bốc được thẻ nhân vật NPC.

Ngay cả xác suất 1% rút ra cũng chỉ là suy đoán truyền miệng giữa các người chơi.

# có người mới ở phó bản cấp thấp bốc được nhân vật NPC #

Vị trí phòng livestream ở phân khu người mới tương đối bắt mắt, tin tức này nhanh chóng bị truyền ra, hấp dẫn một đám người thích xem náo nhiệt.

[Số người xem: 35]

Người ngoài cửa lại gõ cửa một lần nữa.

“A Uyên?”

“Cậu có ở trong không? Tôi là dì Trần của cậu.”

Người đang vừa nói vừa gõ cửa phòng ngày càng vội vã, giọng bà lão nghẹn ngào, cửa gỗ sắp bị đập vỡ thành từng mảnh.

Kỳ Vô Uyên vẫn không trả lời.

Tiếng đập cửa vang lên lần thứ ba.

Độ nhân thiết vỡ vụn: 5%

Gió lạnh từ chỗ khe cửa không ngừng thổi vào phòng trong, Kỳ Vô Uyên bị lạnh đến rất khó chịu, không nhịn được ho khan vài tiếng.

“Vào đi.”

Được cho phép, lúc này dì Trần mới đẩy cửa đi vào.

Cửa phòng bị mở ra cùng với tiếng “Kẽo kẹt”.

Một bà lão đi từ ngoài cửa vào, trên tay đeo một cái rổ rất lớn.

Bề ngoài không giống với tuổi, dì Trần bước đi rất nhanh, mới hai ba bước đã đi tới trước mặt Kỳ Vô Uyên, quan tâm nói “Cơ thể sao rồi?”

Dì Trần đi rất nhẹ, không một tiếng động, bà dừng ở trước mặt Kỳ Vô Uyên, đối mặt trực tiếp với Kỳ Vô Uyên đang ngồi trên ghế.

Gương mặt ấy sát lại gần cậu.

Nhưng Kỳ Vô Uyên không cảm nhận được hơi thở của đối phương, ngược lại ngửi được mùi tro của giấy cổ rất đặc biệt.

Sắc mặt dì Trần trắng bệch, nét mặt thay đổi tùy lúc, gương mặt có hai má hồng, xung quanh mắt vẽ một vòng tròn đen thật dày, ngoài miệng không tô son môi, bà nói từng câu từng chữ với Kỳ Vô Uyên “Nên xuất giá.”

Ban đêm không mở cửa, người giấy không vẽ rồng điểm mắt.

Kỳ Vô Uyên liếc nhìn bóng tối ngoài cửa, cậu không quên lúc trước là bản thân chủ động bảo dì Trần vào nhà.

Với hạn chế của phó bản, đã sớm phạm vào kiêng kị.

Cậu nhìn mặt dì Trần, nhàn nhạt “ừ” một tiếng.

Khi Kỳ Vô Uyên lên tiếng mang theo ý cười. Không khí xa cách trong nháy mắt tan biến, trở nên ôn hòa quen thuộc.

So với hành động ngó lơ lúc trước, thái độ Kỳ Vô Uyên hiện tại chuyển thành rất tự nhiên, giống như cậu và người trước mắt thật sự quen biết, ngay cả dì Trần trên mặt trang điểm quỷ dị cũng có vẻ bình thường một chút.

Nghe được Kỳ Vô Uyên phối hợp, khóe miệng dì Trần kéo dài: “Thật tốt quá, tân lang đã chết vài người, trong thôn thúc giục, tân lang đang chờ ở bên ngoài, chúng ta còn không nhanh lên, đừng chậm trễ giờ lành xuất giá .”

Dì Trần đặt rổ trên bàn, trong rổ có một bộ hỉ phục màu đỏ rực, so với bối cảnh qua loa, trên tranh thêu trên y phục tinh xảo bất ngờ.

Dì Trần lấy hỉ phục ra, gấp không chờ nổi mà nói “Nào, A Uyên mau mặc vào.”

Muốn mặc vào cho Kỳ Vô Uyên.

Lúc này, bình luận trên livestream tăng lên.

[Tôi nhớ ra rồi, chủ phòng bốc được thẻ nhân vật BOSS tân nương của phó bản!]

[Nói cách khác dựa theo hướng đi hiện tại, chủ phòng mới vừa tiến vào phó bản đã phải đối đầu với BOSS? ]

[Cậu ta thật thảm, nhìn góc nhìn của người chơi bình thường bọn họ thậm chí còn chưa bước vào thôn. ]

[Cái này xem như là ghi chép về cái chết nhanh nhất trong phó bản cấp thấp. ]

[Không đến năm phút liền phải gặp BOSS, người mới lần này sẽ phải chết.]

Kỳ Vô Uyên dứt khoát từ chối ý tốt của dì Trần, tự mình mặc quần áo vào.

Hỉ phục nhìn tinh xảo, thực chất chỉ là một tấm áo khoác, vô cùng dễ mặc.

Kỷ Vô Uyên bọc quần áo lại, cầm ngọn nến màu đỏ trong phòng đi theo dì Trần ra ngoài.

Cậu nhìn thấy có một thân hình thon dài đứng ngoài cửa.

Khi Kỳ Vô Uyên vô tình chạm mắt với anh ta, cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo từ trong đôi mắt màu đỏ máu ấy.

Nguy hiểm.

Đây là người chết có oán khí quấn thân.

Loại người chết này là phiền phức nhất, chỉ cần chịu một chút kích thích là dễ dàng biến thành lệ quỷ.

Kỳ Vô Uyên làm lơ tiềm thức phát ra cảnh cáo, ở phòng đối diện chậm rãi nhếch khóe miệng.

Vừa hay, cậu không sợ nhất chính là kiểu người chết này.

Vừa lúc có kinh nghiệm đối đầu.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.