Mở Màn Bốc Trúng Thẻ Nhân Vật NPC – Chương 2

Đăng lúc 00:31 18/08/2024
3 · 1

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Người đàn ông chờ ở trước cửa người cao gần 1m9.

Anh ta đứng thẳng quay lưng về phía ánh trăng, dưới chân không có bóng.

Qua ánh trăng mờ ảo và gió đêm thổi qua, dù người đàn ông đang mặc áo ngoài màu đỏ rộng rãi, vẫn có thể vẽ ra thân hình vai rộng eo thon của anh ta.

Toàn thân người đàn ông toát ra vẻ lạnh lùng khó gần, mạnh mẽ áp đảo người ngoài, tử khí nặng nề vờn quanh khắp người anh ta càng làm người xem cảm thấy sợ hãi trong lòng.

Cái bóng dưới ánh trăng nghiêng kéo dài, tiếng sột soạt nhỏ nhặt không biết từ nơi nào truyền đến và người đàn ông đứng trước mắt tạo thành một cảnh đêm kỳ dị khó tả.

Bên ngoài nhà rất trống trải, không có ngôi nhà nào khác. Có thứ gì đó đen tối hơn màn đêm đang ẩn mình dưới ánh trăng.

Trong không khí mơ hồ có mùi hương như hương đốt tiền giấy.

Khắp nơi bên ngoài ngôi nhà là thứ quái dị khó diễn tả bằng lời.

Kỳ Vô Uyên không thấy rõ mặt người đàn ông.

Nhưng từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người đàn ông đứng ngoài cửa, một luồng khí lạnh sởn tóc gáy sau lưng Kỳ Vô Uyên.

Kỳ Vô Uyên không chủ quan chút nào, nhưng cơ thể đã đi trước một bước làm ra hành động tìm lợi tránh hại.

Trong đầu Kỳ Vô Uyên dâng lên cảnh báo nguy hiểm tột độ.

Các dây thần kinh trong đầu cậu như muốn cảnh báo—— chạy mau.

Thế nhưng, lúc này dì Trần đã lặng lẽ đi ra phía sau Kỳ Vô Uyên, khóe mắt cậu nhìn về phía dì Trần đang mở to miệng, rõ ràng là cười rất vui vẻ.

Đường lui cậu cũng không có.

Kỳ Vô Uyên làm lơ cảm giác sợ hãi trong lòng, áp chế sự kháng cự trong đầu, từng bước chậm rãi đi ra ngoài.

Kỳ Vô Uyên là người rất kỳ lạ.

Cảm giác và nhận thức về nỗi sợ của cậu không giống những người khác.

Khi tất cả những cảm xúc tiêu cực đang xâm nhập vào Kỳ Vô Uyên, nỗi sợ đã trở thành động lực của cậu.

Kỳ Vô Uyên thích đắm chìm trong sự lôi kéo trái ngược này.

Cậu bị sự cố chấp kích thích đến kỳ lạ, điều này làm cho Kỳ Vô Uyên cảm nhận được cảm giác tồn tại…… Đã lâu.

Càng bước chân vào nguy hiểm mới cảm nhận được bản thân còn sống ở trên thế giới này.

Kỳ Vô Uyên cảm giác từng giọt máu trong huyết quản của mình đang sôi trào, kích động xúi giục cậu đối diện với nguy hiểm.

Cảnh báo nguy hiểm trong tiềm thức cũng bị cậu làm lơ.

Cậu khá thích nơi này.

“A Uyên à, đi qua nhanh lên, sắp tới giờ rồi.”

Dì Trần lạnh lùng đứng ở cạnh cửa mở miệng thúc giục.

Kỳ Vô Uyên thở nhẹ một hơi “Đi ngay đây.”

Cậu chưa từng nghe nói ở chỗ nào kết hôn mà nửa đêm tân lang đến đón người, vừa lạnh lẽo còn không có không khí náo nhiệt khi kết hôn.

Nơi này chắc chắn có vấn đề.

Kỳ Vô Uyên bỗng nghĩ đến mã vạch ẩn dưới cổ tay trái của mình.

Mắt thấy dì Trần lại chuẩn bị thúc giục, độ nhân thiết vỡ vụn tăng lên 1%, Kỳ Vô Uyên không hề nghĩ nhiều.

Cậu chủ động bước vào màn đêm ngoài cửa, không thèm để ý bản thân sẽ vô cớ rơi vào nguy hiểm khi chạm vào tử khí nặng nề bao vây xung quanh người đàn ông.

Sau khi Kỳ Vô Uyên bước vào cậu mới phát hiện mặt người đàn ông bị một màn sương đen che giấu, mơ hồ đến mức không nhìn thấy cái gì trên mặt.

Khi cậu muốn đến bên cạnh người đàn ông, thì bất ngờ khi đột nhiên nhìn thấy một đôi máu đỏ sậm hiện ra từ màn sương đen.

Bị cặp mắt kia nhìn chằm chằm, Kỳ Vô Uyên thấy trong đôi mắt ấy tràn ngập ác ý thuần khiết nhất, cũng ẩn giấu sự cố chấp và không cam lòng bắt bẻ Kỷ Vô Uyên, đôi mắt này khiến người ta không thể quên được nó, nhưng bản năng lại mách bảo phải tránh né nó.

Đôi mắt màu đỏ sậm giống như một đôi đá quý rực rỡ, trong đó lại ẩn giấu một cảm xúc tiêu cực sâu sắc khó tả.

Đôi mắt này không phải đôi mắt một người bình thường có được.

Thậm chí nhìn lâu hơn vài giây cũng sẽ làm người khác cảm thấy không thoải mái.

Kỳ Vô Uyên có thể nhìn thấy làn da trắng bất thường quanh đôi mắt của người đàn ông.

Bị một đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, Kỳ Vô Uyên còn nhàn nhã nhếch khóe miệng, không sợ hãi nở một nụ cười mỉm với người đàn ông trước mặt.

Về nhân vật của bản thân, cậu nhập vai rất tốt.

Trên khuôn mặt trắng nõn quá mức tinh xảo lộ ra một nụ cười đẹp đến kinh ngạc.

Mặc hỉ phục màu đỏ vào, càng làm nổi bật “Tân nương” ngoan ngoãn xinh đẹp mà người đàn ông không nhìn rõ.

Cho dù là tử khí dày đặc trên người anh ta hay ánh mắt soi mói cũng giảm đi một chút.

“Tôi đến rồi.”

Cơ thể yếu đuối vì bệnh tật bị gió lạnh thổi qua giữa đêm khuya, không nhịn được ho hai tiếng, sự lạnh lùng trong giọng nói mang lại cảm giác quen thuộc, là chiêu đặc biệt làm người ta quan tâm đến mình.

[!! Đôi mắt này làm tôi sợ muốn chết á]

[Tôi nhớ là Boss phó bản này hình như cũng không lộ mặt?]

[Trước đây đúng là tân lang không lộ mặt mà chỉ lộ một đôi mắt ]

[Nhưng một đôi mắt cũng đủ dọa người rồi, không hiểu thì hỏi, thật sự chỉ là một con Boss phó bản cấp thấp mà có thể mang đến cảm giác áp bức này sao?]

Phát sóng trực tiếp do hệ thống cung cấp luôn mang đến sự thú vị cho người xem, vừa rồi tân lang bỗng nhiên lộ ra một đôi mắt, đôi mắt ấy bị phóng đại chiếm toàn bộ màn hình.

Rất nhiều khán giả vốn đang nhàn nhã xem phát sóng trực tiếp bị đôi mắt bất ngờ này dọa trở tay không kịp, cách màn hình cũng không nhịn được run rẩy.

[Không hiểu thì hỏi, bao giờ thì chủ phòng chết vậy?]

[Phiền thật á, tôi tới xem người chơi mới chết, còn không mau chết đi. ]

[Nhanh nhanh, không phải vừa mới nhìn thấy BOSS sao?]

Trong tình huống bình thường, trong phòng phát sóng trực tiếp của người mới ngoài những người xem nhàm chán sẽ đến xem, còn có một bộ phận người xem cấp thấp ở “Thế giới thứ tư” ngồi xổm ở phát sóng trực tiếp của người mới, chỉ để xem người mới xấu mặt, tìm kiếm cảm giác bản thân ưu việt hơn khi so sánh với những cái chết thê thảm của người mới để thỏa mãn chính mình.

Cuộc sống của bọn họ tràn ngập sợ hãi lo lắng, chỉ có thể dựa vào tư chất của bản thân để sống sót ở những phó bản cấp thấp, vì vậy đặc biệt thích ngồi xổm ở phòng phát sóng trực tiếp của người khác xem họ xấu mặt để thỏa mãn bản thân.

Đặc biệt là nghĩ đã biết trước kết cục của Kỳ Vô Uyên khi vừa ra cửa đã bị BOSS hạ gục trong nháy mắt, nhưng sau đó lại bị vả mặt, bản thân họ bị dọa trước màn ảnh, vì vậy bình luận càu nhàu đã bắt đầu xuất hiện liên tục.

[Sắp chết sắp chết, đừng BB.]

[Đúng vậy, dù gì cũng chỉ là người mới, sao hệ thống có thể lập tức giết chết được?]

Người xem bình thường lười tranh cãi với những người đến phòng phát sóng trực tiếp xem người xấu mặt, nhưng đến bây giờ, những người đang xem phát sóng trực tiếp đều cảm thấy Kỳ Vô Uyên không thể sống sót qua phó bản này.

[Chỉ có tôi cảm thấy chủ phòng sẽ sống sót sao……]

Một cái bình luận nhỏ yên lặng ở dưới cuối lướt qua, không khiến cho người xem khác chú ý.

Kỳ Vô Uyên vừa nói xong, người đàn ông không trả lời cậu, chỉ gật nhẹ đầu.

Dì Trần từ phía sau bước đến, chính xác dừng lại trước mặt người đàn ông đang đứng nơi được ánh trăng chiếu đến.

Bà ta cười rất lâu, có thể nói là cười không ngậm được miệng , dì Trần một bên không ngừng đong đưa cằm quai hàm, vừa nói về quá trình.

“Ừ… Chúc mừng tân lang tân nương, tư, có được tân nương tốt —— lên đường thôi!”

Dì Trần xoa rất lâu, nửa dưới khuôn mặt bị xoa đỏ mới nói rõ thành lời.

Ánh trăng chiếu vào mặt bà ta có thể nhìn thấy làn da dì Trần có một loại cảm giác trong suốt.

Cùng với tiếng nói của Trần tẩu, tiếng sột soạt trong bóng đêm đột nhiên tăng lên, Kỳ Vô Uyên còn không hiểu sao lại thế này, bốn người vạm vỡ xuất hiện từ sâu trong bóng tối nâng một chiếc kiệu tới.

Kỳ Vô Uyên đang quan sát chiếc kiệu, bỗng nhiên gió mạnh nổi lên, hướng gió cố tình hướng về Kỳ Vô Uyên, thổi mạnh đến mức khiến cậu không mở được mắt —— thậm chí suýt chút nữa là không thở nổi.

Gió quá lớn, Kỳ Vô Uyên cảm thấy khó thở.

Đúng lúc này, cậu cảm thấy cổ mình bị một bàn tay lạnh lẽo chạm vào, cái chạm lướt nhẹ từ cổ cậu xuống đến tận tay Kỳ Vô Uyên.

Khi cái chạm kỳ lạ chạm vào tay Kỳ Vô Uyên, gió mạnh lập tức ngừng lại.

Tân lang đang đứng bên cạnh không biết biến mất từ khi nào, trên tay còn lưu lại cảm giác lạnh lẽo khi bị chạm vào, làn da bị chạm vào có cảm giác biến thành gỗ góc cạnh, Kỳ Vô Uyên cúi đầu thì thấy —— trong ngực mình đang ôm một khung ảnh.

Trong khung ảnh có ảnh đen trắng của một người đàn ông, gương mặt người đó khôi ngô tuấn tú, khi chụp ảnh còn mang theo ý cười nhạt, đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt của anh ta, Kỳ Vô Uyên có thể thấy cảm giác bị nhìn chằm chằm.

Đây mới là gương mặt thật sự của tân lang.

Ảnh người Kỳ Vô Uyên ôm trong ngực mới là tân lang.

Nhưng tử khí dày đặc khi vẫn vây xung quanh cậu, xem như là có dự đồng ý của tân lang.

Cậu trở thành mục tiêu.

Nhưng bản thân Kỳ Vô Uyên lại thấy tiếp thu rất tốt.

Cơ thể cậu vốn dĩ đã yếu, làn da vẫn luôn trắng bệch yếu ớt, bây giờ có thêm tử khí quanh người, sẽ rất khó khiến người khác cảm thấy cậu vẫn là một người bình thường.

Kỳ Vô Uyên rất hài lòng, hình như nghĩ đến cái gì đó, cậu đột nhiên nhàn nhạt nói “Các người nói người chơi khác sẽ coi tôi là quỷ sao?”

Mở đầu phó bản có nhắc nhở, phó bản này không phải là phó bản một người chơi, Kỳ Vô Uyên biết tiếp theo nhất định sẽ còn có người chơi khác xuất hiện.

Cậu không quên hiện giờ ở mở livestream, khi cậu nói chuyện màn ảnh nhất định sẽ nhắm vào bản thân.

Kỳ Vô Uyên chính là cố ý nói cho phòng livestream nghe, cũng thử NPC phó bản.

Cậu muốn thử, có thể mở ra cốt truyện của phó bản không, tạo ra một kịch bản mới vào thời điểm thích hợp.

Tuy rằng Kỳ Vô Uyên tự nhận chưa nói gì khác người, nhưng những lời này đối với những người xem chỉ nghĩ người mới là trò hề chính là một lời khiêu khích đầy kiêu ngạo.

Bình luận trong phòng livestream lập tức tăng lên.

[Lời này không đầu không đuôi, không chủ ngữ, cậu đang khoe chỉ số thông minh củ mìn à?]

[X ngốc, có phải người mới cảm thấy như vậy rất ngầu không?]

[Còn “Quỷ” nữa, lại giở vờ, đến cái mạng để giả vờ cũng không có, cười chết. ]

[Người chơi khác có thể nhận ra sai sót hay không tôi không biết, nhưng người chơi mới sẽ phải chết vì OOC sao?]

[Tôi sẽ lưu lại, đợi lát nữa chủ phòng chết sẽ đăng lên diễn đàn, người mới để chúng ta chê cười lại tăng lên rồi ha ha ha.]

Kỳ Vô Uyên không nhìn thấy phòng livestream phản ứng náo nhiệt, nhưng mặt khác phản ứng của NPC đã chứng minh suy đoán của cậu.

Lúc này bốn người vạm vỡ đã nâng chiếc kiệu đến trước mặt Kỳ Vô Uyên, lúc cỗ kiệu đặt xuống, ánh trăng sáng ngời lúc đầu lại bị mây đen che lấp hơn một nửa, màn đêm càng thêm u ám yên ắng.

Sau khi cậu nói xong câu đó, đừng nói dì Trần và bốn người vạm vỡ đang chờ cậu lên kiệu, ngay cả tân lang trong lòng ngực cậu cũng không có phản ứng gì.

Kỳ Vô Uyên khẽ thở dài một tiếng, còn cảm thấy có chút đáng tiếc.

Không thú vị.

Dì Trần và bốn người nâng kiệu người đều không nói gì, chỉ có đôi mắt bọn họ đàn nhìn chằm chằm vào cậu.

Bốn người nâng kiệu đều xấu xí khác nhau, không ai trong số họ có một đôi mắt bình thường, không phải là đôi mắt nheo lại thì là một đôi mắt mở to vô hồn.

“Tân nương lên kiệu ——”

“Khởi hành ——”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Có 1 bình luận