MỖI NĂM ĐỀU BÌNH AN – PHẦN 1

Đăng lúc 15:17 04/09/2024
5.1K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Giới thiệu

Năm tám tuổi, bố mẹ tôi đã nhận nuôi cô con gái của người bạn đã khuất.

Từ đó, tôi có thêm một cô em gái chỉ nhỏ hơn tôi vài ngày.

Em gái rất hoạt bát đáng yêu, là cục cưng của bố mẹ.

Còn tôi thì trầm lặng, không được người lớn yêu thích.

Tôi bị gọi phụ huynh ở trường.

Về nhà, tôi nghe thấy mẹ và bố đang phàn nàn:

“Có lúc thật sự hy vọng đứa em gái là con ruột của chúng ta.”

Bố nhẹ nhàng an ủi mẹ:

“Không phải đã nói rồi sao, coi con bé như là con gái của chúng ta mà?”

Trong phòng, mẹ gật đầu đồng ý.

Tôi cười.

Mẹ không biết rằng, em gái ấy à, thật ra là con ruột của bố.

1

Sau giờ học về nhà, ngay khi mở cửa, căn phòng tối tăm bỗng nhiên sáng bừng lên.

Bố mẹ bưng bánh sinh nhật, hát bài chúc mừng sinh nhật, từng bước tiến về phía tôi.

Họ đều mỉm cười, nhìn em gái tôi bên cạnh, hô to.

“Chúc mừng sinh nhật!”

Em gái che miệng, xúc động rơi nước mắt.

Dưới sự thúc giục của bố mẹ, em gái đã ước nguyện, thổi nến, rồi lên bàn ăn.

“Wow! Toàn là món con thích! Mẹ thật tốt!”

“Chạy chậm thôi, vội vàng làm gì? Cẩn thận không bị ngã.”

Mẹ cầm cặp sách của em gái, cười rất dịu dàng.

Khi ba người ngồi xuống, mẹ hình như mới nhớ đến tôi.

Bà nhìn tôi vẫn đứng bên cửa, nhíu mày:

“An Ninh, đứng đơ ra đó làm gì? Ăn cơm! Thật là, vừa rồi cũng không hát bài chúc mừng sinh nhật.”

“Chị ơi, mau đến ăn đi!”

Em gái cũng cười tươi vẫy tay về phía tôi.

Tôi không bỏ qua sự đắc ý trong ánh mắt em gái.

Tôi không nói gì, để cặp xuống, đi thẳng vào bếp rửa tay.

Bên ngoài, giọng mẹ vẫn không ngừng:

“Đứa trẻ này, hôm nay là sinh nhật em gái vậy mà cũng không biết vui vẻ một chút.”

“Từ nhỏ đến lớn, mặt lúc nào cũng như đưa đám, thật khiến người ta tức không chịu nổi.”

“Thôi được rồi, ít nói đi một chút, hôm nay là ngày vui mà.”

Bố ngăn mẹ lại.

Mẹ thở dài:

“Anh cứ suốt ngày chiều chuộng nó đi.”

Bố mẹ luôn như vậy, phân công rõ ràng.

Mẹ phụ trách phê bình tôi, bố phụ trách hòa giải.

Rồi dành tất cả tình yêu cho em gái.

“Chu Chu, đói rồi phải không? Đừng chờ chị, ăn trước đi.”

“Mẹ, mẹ cũng thử món này đi, ngon lắm!”

“Ôi, thật ngoan.”

Những cuộc trò chuyện vui vẻ trong phòng ăn truyền vào tai tôi.

Tôi cúi mắt, cố gắng chà rửa mực trên ngón tay.

Tự nhủ với lòng mình, không sao, đã quen rồi.

2.

Năm tám tuổi, bố đi công tác về và mang về một cô bé gái.

Ông cúi xuống, xoa đầu tôi, nói với giọng yêu thương:

“An Ninh, con không phải luôn muốn có một em gái để chơi cùng sao?”

Tôi ngơ ngác nhìn ông, không hiểu sao bố lại hỏi như vậy.

Bố lấy ra một viên kẹo từ túi vest, đưa cho tôi, cố gắng dụ tôi nói “Muốn”.

Trần Chu Chu kéo kéo vạt áo bố, nói rằng nó cũng muốn ăn.

Bố lập tức cho nó hai viên kẹo, còn tự tay bóc ra cho nó ăn.

Tôi bĩu môi nói với bố, tôi không cần em gái.

Trần Chu Chu lập tức khóc.

Bố vội vàng dỗ dành em gái.

Ông đứng dậy, ôm Trần Chu Chu nhìn tôi:

“Nếu con cứ như vậy, sau này bố sẽ không thương con nữa.”

Tôi cứng đầu nhìn thẳng vào ông, không hề sợ hãi.

Tôi nghĩ, khi mẹ về sẽ bênh vực tôi.

Mẹ ban đầu thật sự không đồng ý.

Dù bố nói thế nào, bà vẫn kiên quyết yêu cầu bố đưa Trần Chu Chu đi.

“Điều kiện nhà mình, nuôi An Ninh thì dư sức nhưng nuôi thêm một đứa thì áp lực lớn lắm.”

“Hơn nữa, em đâu có nhiều sức lực để chăm sóc hai đứa trẻ như vậy chứ?”

Bố kéo mẹ sang một bên, nói:

“Đứa trẻ này rất đáng thương, nó là con gái của bạn học đại học của anh. Không ngờ trời không chiều lòng người, hai vợ chồng vừa ra khỏi nhà một chuyến thì người đã không còn, chỉ còn lại đứa bé này.”

“Hai bên cũng không có người thân nào, nếu đưa đi, sẽ phải gửi vào trại trẻ mồ côi.”

“Bạn anh đã giúp đỡ anh rất nhiều, nếu anh cứ thế mà thờ ơ thì thật không phải người!”

Nói đến phần cảm xúc, Trần Chu Chu khóc oà lên, bố cũng rơi nước mắt.

Mẹ là người nhạy cảm, lập tức cảm thông, ôm Trần Chu Chu, nói:

“Đừng khóc, đừng khóc, sau này có bố mẹ thương con.”

Từ đó, tôi có thêm một cô em gái chỉ nhỏ hơn tôi vài ngày.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.