MỖI NĂM ĐỀU BÌNH AN – PHẦN 3

Đăng lúc 15:19 04/09/2024
4.1K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

6

Ngày tháng cứ thế trôi qua bình lặng.

Cho đến khi tôi bị gọi phụ huynh.

Mẹ gấp gáp chạy đến trường.

Mẹ chắc rất sốt ruột, kiểu tóc thường ngày gọn gàng của bà giờ đã rối bời.

Trong lòng tôi ấm áp, có lẽ………… mẹ vẫn rất quan tâm đến tôi.

Bà xác định được tôi trong đám đông, bước nhanh về phía tôi.

Tôi nở một nụ cười và bước về phía trước.

Rồi, “bốp”, một cái tát thật mạnh.

Làm cho từ “mẹ” vừa đến bên môi tôi đã bị nuốt chửng.

“Con làm cái gì vậy hả? Ở trường đánh nhau với người khác, làm người ta chảy máu đầu rồi?”

“Ta đã nói sao gần đây con học hành sa sút, hóa ra là bị nhiễm thói hư hỏng rồi đúng không?”

Tôi đứng sững tại chỗ.

Giáo viên chủ nhiệm lập tức xông lên, kéo tôi ra sau lưng.

“Ôi trời, mẹ An Ninh, sao chị lại đánh con vậy? Chị hiểu nhầm rồi!

“Trong điện thoại, tôi không kịp nói rõ tình hình. Có một bạn nam trêu chọc An Ninh, kết quả là tự mình làm đầu bị thương!”

“Gọi phụ huynh đến, là để ngăn ngừa những chuyện như vậy xảy ra lần sau.”

“Không có đánh nhau, không có đánh nhau! An Ninh rất ngoan!”

Giáo viên chủ nhiệm hô to với mẹ.

Khoảnh khắc đó, tôi thậm chí cảm thấy cô ấy mới giống mẹ tôi.

Mẹ nhận ra, nhìn vào nửa bên mặt bị sưng đỏ của tôi, môi bà mấp máy.

Cuối cùng, bà nói:

“Sao con lại không thể kết bạn với các bạn ở trường vậy?”

Mặt giáo viên chủ nhiệm trở nên không vui, có lẽ cô cũng cảm thấy mẹ có chút vấn đề, không nói chuyện với bà nữa.

Cô giáo quay đầu nói với một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bên cạnh:

“Mẹ của Trương Khang, mẹ An Ninh đến rồi, cô xem này?”

Mẹ của Trương Khang bước lên vài bước, mặt đầy áy náy đối diện tôi và mẹ, nói nhỏ nhẹ:

“Xin lỗi nhé, con trai tôi bình thường rất hiếu động, lần này là lỗi của nó. Nó cũng nói, là nó tính làm ngã An Ninh, kết quả lại tự mình ngã.”

Rồi bà quay lại, nhìn Trương Khang với ánh mắt nghiêm khắc:

“Còn không mau qua xin lỗi An Ninh?”

“Không sao không sao, cũng không phải An Ninh nhà tôi bị thương mà là con của cô, mau đi bệnh viện xem sao.”

Vụ việc kết thúc trong sự xin lỗi chân thành của Trương Khang và sự bao dung của mẹ tôi.

Tôi chỉ biết, mặc dù mẹ của Trương Khang đang mắng con trai, quát cậu ta, để cạu ta xin lỗi tôi, nhưng bà thật sự yêu Trương Khang.

Ánh mắt bà nhìn vết thương của Trương Khang đầy sự đau lòng không phải là giả.

7.

Nửa đêm, tôi khát nước không ngủ được.

Tôi xuống giường, nhẹ nhàng đi ra phòng khách để rót nước uống.

Đi qua phòng bố mẹ, tôi phát hiện cửa đang hé mở.

Bố mẹ đang thì thầm nói chuyện gì đó, tôi lờ mờ nghe thấy tên mình.

Tôi không nhịn được sự tò mò, tiến lại gần hơn.

Mẹ ở bên trong đang phàn nàn:

“Em vẫn đang trong giờ họp, vội vàng chạy đi, ai biết chuyện gì xảy ra.”

“Cậu bạn nam đó bị chảy máu đầu, em nhìn cũng hoảng hốt, em thật sự tưởng là An Ninh đánh thằng bé, em không thể không lo lắng sao?

“Đây cũng là lỗi của em à?

“An Ninh cũng không lên tiếng nhắc nhở em, thật là xấu hổ!”

“Em gái có mối quan hệ tốt với bạn bè ở trường, sao An Ninh lại không được như vậy? Có bạn bè trêu chọc con bé, không phải chứng tỏ con bé không được yêu thích sao?”

“Ôi, có lúc thật sự hy vọng em gái mới là con ruột của chúng ta.”

Bố nhẹ nhàng an ủi:

“Đừng tức giận, không phải đã nói rồi sao, Chu Chu chính là con gái của chúng ta mà?”

Trong phòng, mẹ gật đầu đồng ý.

Tôi đứng yên lặng, đầu ngón tay nắm chặt cốc nước đã trở nên trắng bệch vì dùng sức.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.