MỖI NĂM ĐỀU BÌNH AN – PHẦN 9

Đăng lúc 15:23 04/09/2024
6.5K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

20.

Sau kỳ thi trung học, tôi đã đậu vào trường trung học trọng điểm của thành phố với điểm số cao nhất.

Ngày công bố kết quả, bố mẹ tôi vui mừng khôn xiết, đi khắp nơi khoe rằng con gái họ là thủ khoa kỳ thi trung học.

Khi tôi ra ngoài đổ rác, tôi còn nghe thấy mẹ khoe khoang với hàng xóm:

“Con gái tôi từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn, yên tĩnh, đặc biệt được mọi người yêu thích, nhìn là biết có thể kiên nhẫn học tập, giờ thì đậu thủ khoa rồi!”

Từ nhỏ đến lớn, chỉ khi tôi đạt được thành tích tốt thì bố mẹ mới nhớ tới tôi.

Khi còn nhỏ, tôi đã nỗ lực hết mình để có được thành tích tốt, chỉ để chờ khoảnh khắc đó, ánh mắt khen ngợi của bố mẹ.

Giờ tôi cảm thấy không cần thiết nữa.

Dù sao, ánh mắt của họ sẽ nhanh chóng bị thu hút bởi cô em gái khóc lóc, ầm ĩ, Trần Chu Chu.

Quả thật, điểm văn hóa của Trần Chu Chu không tốt, điểm nghệ thuật cũng tệ, chỉ có thể vào trường trung học tệ nhất.

Cô ta không muốn đi, ở nhà làm ầm ĩ, khóc lóc om sòm.

Cuối cùng, cả nhà đã tổ chức một cuộc họp gia đình vào ban đêm, đưa ra một khoản tiền lớn để cô ta được vào học trường tốt.

Người tham gia cuộc họp gia đình vẫn không có tôi.

Ngày gia đình quyết định chi tiền học cho cô ta, mẹ còn đặc biệt đến “nói chuyện” với tôi.

Bà nói:

“An Ninh, nếu em gái không học trung học, sau này sẽ không có tương lai. Chi phí sinh hoạt gia đình sẽ tăng lên rất nhiều, khi con đi học, phải tiết kiệm tiền sinh hoạt, biết chưa?”

“Hai người cho Trần Chu Chu bao nhiêu tiền, thì cũng phải cho con bấy nhiêu, còn lại con không quan tâm.

“Nếu không cho con, con sẽ đến công ty của bố mẹ để nói chuyện với các bác đấy!”

Tôi không nhượng bộ.

Mẹ mặt tối sầm lại, đầy vẻ trách móc:

“Con, cái đứa nhỏ này sao lại không hiểu chuyện như vậy?”

21

Sau khi vào trung học, tôi kéo theo một vali lớn, trực tiếp ở lại trường.

Cuối tuần hoặc ngày lễ, tôi đều lấy lý do học tập để không về nhà.

Không có tôi ở nhà để Trần Chu Chu so sánh.

Mẹ bắt đầu nhận ra điểm tốt của tôi.

Có vài lần mẹ gọi cho tôi, than phiền với tôi.

Bà nói bố chuyển công tác, ngoài lương ra, cuộc sống gia đình khó khăn hơn nhiều.

Bà cũng nói Trần Chu Chu tiêu tiền hoang phí, không suy nghĩ cho bố mẹ ngày càng già yếu.

Không giống như tôi, vừa ngoan ngoãn vừa hiểu chuyện.

Tôi thường chỉ đáp lại bà vài câu cho có lệ, rồi cúp máy.

Nếu mẹ thích con của người khác như vậy, thì để bà chịu khổ một chút có sao đâu?

Sau đó, bố mẹ bắt đầu nhớ tôi.

Họ sẽ tự mình đến trường đưa tiền sinh hoạt cho tôi.

Bố đã đến một lần, tôi không ra ngoài, chỉ đưa tay ra ngoài cổng trường, thúc giục ông nhanh chóng đưa tiền sinh hoạt cho tôi.

Ông nhìn tôi với vẻ bất lực:

“An Ninh, sao giờ con không về nhà nữa? Mẹ con rất nhớ con.”

Tôi cúi đầu chơi điện thoại.

“An Ninh, bố biết giấu mẹ là sai, nhưng bố cũng vì gia đình mà thôi.

“Bố tự hỏi, dù là với con hay Chu Chu, bố đều đối xử công bằng.”

Thật sự “tự hỏi” mà vẫn nói ra những lời như vậy?

Tôi giật lấy tiền sinh hoạt từ tay ông rồi quay đi.

Thời gian rất quý giá, tôi không muốn lãng phí vào những bậc phụ huynh vô dụng.

Tuy nhiên, giấy không thể gói được lửa.

Dối trá cuối cùng cũng sẽ bị lật tẩy.

Mẹ cuối cùng cũng phát hiện ra Trần Chu Chu là con ruột của bố.

Bà đã chìm đắm trong giấc mơ mà bố dệt nên suốt bao năm, giờ bỗng chốc vỡ tan.

Cả thế giới của bà như sụp đổ!

Mẹ sắp phát điên rồi!

“Huhuhu, bố con đúng là một kẻ khốn nạn! Con mới bao nhiêu tuổi, Trần Chu Chu bao nhiêu tuổi, ông ta vậy lại giấu mẹ bao nhiêu năm như vậy!

“Ông ta không phải người! Ông ta lừa dối me! Để mẹ phải yêu thương một đứa con gái của người tình suốt thời gian qua!

“An Ninh, con về nhà đi! Mẹ chỉ còn con thôi, huhuhu……………”

Mẹ khóc lóc trước mặt tôi, thật đáng thương.

Tôi nhìn bà với vẻ thích thú:

“Sao mẹ phát hiện ra?”

Mẹ dừng lại, càng đau khổ hơn.

Có vẻ như không ngờ phản ứng đầu tiên của tôi không phải là an ủi bà.

Bà nhìn tôi một lúc lâu, rồi ấp úng nói:

“Bà ngoại của Trần Chu Chu đã đến tìm, còn gọi bố con là con rể.”

Ồ, thật kích thích.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.