Mười dặm Hoè Hoa – Chương 11

Đăng lúc 07:29 30/09/2024
19.5K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Theo cốt truyện, sau khi được Lục Uyển Uyển cứu, Hoắc An rất lệ thuộc vào cô ta, thường gọi cô ta là chị Lục.

Hoắc An lắc đầu, trong mắt không có chút tình cảm nào:

“Không thích, ánh mắt của cô ấy nhìn em rất kỳ lạ, rõ ràng cô ấy không thích em, nhưng không hiểu sao cứ luôn giả vờ là người dịu dàng và tốt bụng.”

“Chị Giai Giai, em thích chị. Bởi vì chỉ có chị mới nhìn em bằng ánh mắt bình thường, không có sự ghét bỏ, không có sự tính toán, cũng không có sự thương hại.”

Tôi xoa đầu thằng bé, cười mà không nói gì.

Cuối cùng, tôi vẫn không xuất hiện, chỉ đưa thuốc cảm cho Hoắc An rồi rời đi.

Ông cháu nhà họ Hoắc không thuộc về nơi này, tôi cũng không định kết giao với bọn họ, gặp được nhau thì chỉ coi như duyên phận gió thoảng mây bay thôi.

Chỉ là tôi không ngờ, khi Lục Uyển Uyển bị người ta theo dõi, cô ta lại vì mạng sống của mình mà lôi cả nhà tôi ra làm vật tế thần.

11.

“Cô ơi, cô xem con vẽ có đẹp không?”

Nhìn thấy những hình vẽ kỳ quái trên mặt đất, tôi hoảng hốt, vội vàng nắm lấy cánh tay của cháu gái, thấp giọng dò hỏi:

“Sao con lại vẽ những thứ này?”

“Ở bên kia có mấy hình vẽ này, con thấy đẹp nên dựa vào đó mà vẽ.” Cô bé ngây thơ chỉ vào phía sau sân.

Tôi chạy đến, vừa nhìn thấy là đánh dấu điều tra địa hình, liền hoảng sợ mà vội lau đi rồi chạy đi tìm công an.

Thần tiên đánh nhau, quỷ nhỏ chịu tội.

Tôi vốn định ẩn nấp sống tạm, nhưng vẫn bị cuốn vào.

Ở đồn công an, đội trưởng Hứa nghe tôi nói vậy, liền thề thốt phủ nhận:

“Không thể nào, mặc dù chưa rõ mục đích của người đó là gì, nhưng người của chúng tôi chưa bao giờ đến tìm cô, cũng không lộ ra sơ hở. Trong lòng tôi, họ là những người giỏi nhất, tôi tin tưởng họ.”

Biết được ám hiệu của bọn họ, vừa trở về làng, tôi đã nhìn thấy Lục Uyển Uyển đang lén lút đi về phía sau đồi núi.

“Mày thật sự không lừa tao à? Tao thấy gia đình họ chưa bao giờ đến gần chuồng bò, dù có đi qua thì cũng cách xa lắm,”

Lục Uyển Uyển nhất thời chột dạ, nhưng vẫn cứng cổ nói:

“Bọn họ lén lút qua lại, trừ khi xảy ra chuyện lớn mới để lộ ra tiếng gió, còn lại bình thường đều rất cẩn thận.”

Người đàn ông bịt mặt “hừ” một tiếng, hung dữ cảnh cáo:

“Nếu mày dám lừa ông đây, coi chừng tao giec mày.”

Nói xong, hắn kề con dao sắc bén vào cổ Lục Uyển Uyển, vẽ một vệt máu nhỏ.

“Không… không lừa anh, nhà họ thật sự có vấn đề, tôi đã nhìn thấy họ mang đồ đến cho ông lão ở chuồng bò mấy lần rồi.”

Lục Uyển Uyển há mồm là nói dối, thấy người đàn ông nửa tin nửa ngờ, cô ta vội vàng đảm bảo:

“Đồng chí, anh muốn làm gì, tôi đều có thể giúp anh, chỉ cầu anh tha cho tôi. Bình thường tôi tiếp cận ông cháu họ chỉ vì muốn kiếm lợi thôi, tôi thật sự không biết gì cả.”

Nghe vậy, cuối cùng tôi đã hiểu tại sao nhà họ Trần lại bị theo dõi.

Bởi vì mục tiêu của kẻ cắp là ông cháu nhà họ Hoắc, chính xác hơn thì mục tiêu của hắn chính là thứ mà ông Hoắc đang nắm giữ.

Nhưng gián điệp mãi không tìm thấy thứ đó, lại thấy Lục Uyển Uyển luôn bám lấy ông lão nên mới chú ý đến cô ta.

Để tránh bị giec hại, Lục Uyển Uyển đã đổ vạ cho nhà tôi, bịa đặt rằng nhà tôi và nhà ông Hoắc có mối quan hệ mật thiết với nhau.

Tôi tình cờ nghe được chuyện này, làm việc điều tra dần có tiến triển.

Sau đó, nữ thanh niên trí thức trong đôi nam nữ mới đến phải về thành phố vì bị “ốm”, đại đội công an hình sự cũng bắt đầu bố trí giăng bẫy.

Ông Hoắc cũng nghe theo sự sắp đặt của công an, bất đắc dĩ đành phải nói ra bí mật về bản vẽ máy móc mà con trai ông đã vẽ khi xưa.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.