Mười dặm Hoè Hoa – Chương 12

Đăng lúc 07:31 30/09/2024
16.4K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Mắt thấy tôi và Hoắc An ngày càng thân thiết, còn mang một chiếc hộp nhỏ về nhà, Lục Uyển Uyển luôn nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn người chec, còn kèm theo chút châm chọc.

Hiện tại cô ta hận không thể tránh xa chuồng bò, đâu còn thấy nịnh nọt lấy lòng như trước kia.

Khi dấu vết của gián điệp địch ngày càng lộ rõ, đại đội công an bắt đầu thu lưới, chỉ chờ thời cơ thích hợp sẽ bắt giữ cả đám người đang ẩn núp ở gần thôn Hòe Hoa.

Hôm đó, người đàn ông kia giả dạng người già qua đường, muốn vào nhà tôi uống một ngụm nước nóng.

Tôi giả vờ không biết, nhiệt tình mở cửa cho hắn vào.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, người đàn ông lấy ra một miếng vải, định bịt mũi tôi, lại bị tôi quay đầu lại mà hất ngược về phía mặt hắn.

Cũng là vì người này chủ quan, thấy tôi ở nhà một mình, lại là một phụ nữ yếu đuối, nên mới bị mắc lừa.

Tôi nín thở, cấp tốc lùi ra cách xa người đàn ông, cầm cái cuốc gần đó đánh vào người hắn.

Người đàn ông là kẻ biết võ, thấy mình hít phải một chút thuốc mê liền liều mạng đánh ngã tôi, rồi lảo đảo chạy về phía sau núi.

Nhìn thấy bà Thúy đang ló đầu ra ở gần đó, tôi hét lớn một tiếng, bà chạy cái vèo đến, vẻ mặt nóng lòng muốn góp sức.

Tôi nói thẳng:

“Thím, cơ hội để thím nhận khen thưởng của quốc gia đến rồi. Vừa mới có kẻ xấu chạy vào sau núi, hắn hít phải thuốc mê, trên tay cũng không có vũ khí, thím mau dẫn người đi bắt lại đi!”

“Giai Giai, quả nhiên không uổng công thím thương con mà.” Bà cười đến nỗi nếp nhăn cũng hiện ra.

Bà Thúy hít một hơi, dồn sức gào to:

“Có người trộm lợn”

Tình hình trong thôn lập tức căng thẳng.

Dưới sự lừa gạt liên tiếp của bà Thúy, người dân vội cầm theo gậy gộc, bắt giữ được tên trộm lợn ở sau núi.

12.

Sau khi người đàn ông bị công an dẫn đi, rất nhanh đã khai ra Lục Uyển Uyển.

Hắn nói là Lục Uyển Uyển cung cấp thức ăn cho hắn, còn kể cho hắn nghe về tình hình của cả thôn, còn giúp truyền tin tức.

Khi công an đến thôn bắt người, Lục Uyển Uyển còn muốn cãi chày cãi cối, nhưng lại bị tôi tát mấy cái trước mặt mọi người.

“Tôi nghe rõ rành rành, cô còn bảo bọn họ đến gây phiền phức cho cả nhà tôi. Lục Uyển Uyển, cô thật sự độc ác đến mức không thể tha thứ!”

Đối mặt với sự chỉ trích của người dân trong thôn, Lục Uyển Uyển cuối cùng cũng sợ hãi, vội vàng giải thích:

“Không phải như vậy, người đó uy hiếp tôi, nói rằng nếu tôi không làm theo, hắn sẽ giết tôi. Tôi chỉ muốn sống sót nên mới bày kế tạm thời thôi.”

“Cô nghĩ rằng bây giờ cô nói những lời này, chúng tôi sẽ tin sao?” Đội trưởng Hứa đen mặt hỏi.

Nghe vậy, Lục Uyển Uyển không thể phản bác, chỉ có thể đỏ mắt sụt sùi, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Đợi đến khi Triệu Vân Trạch vội vã trở về, cô ta lại bắt đầu nức nở, khóc lóc nghẹn ngào:

“Vân Trạch, anh mau cứu em đi! Em thật sự không muốn hại người, em bị ép buộc mà.”

“Người đó nói rằng nếu em không chịu hợp tác thì hắn sẽ giết anh, em quá lo lắng nên mới… mới…”

Lục Uyển Uyển nói được nửa chừng thì bị ánh mắt sắc bén của đội trưởng Hứa dọa sợ co rúm người, không dám khóc nữa.

Cô ta quay sang ôm chặt lấy chân Triệu Vân Trạch, tỏ ra đáng thương:

“Em sai rồi, em thật sự không cố ý, em chỉ quá sợ hãi. Vân Trạch, anh giúp em cầu xin họ được không, em thật sự biết sai rồi.”

Sự thật chứng minh, Triệu Vân Trạch cũng không thể giúp gì.

Lúc này anh ta chẳng còn gì cả, bố mẹ, anh chị đều cắt đứt quan hệ với anh ta, lại bị gánh nặng cuộc sống đè cong sống lưng, đâu còn dáng vẻ hào hoa phong nhã ngày xưa nữa.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.