Mười dặm Hoè Hoa – Chương 13

Đăng lúc 07:32 30/09/2024
17K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi thậm chí còn thấy được một tia hối hận lướt qua trong ánh mắt của anh ta.

Cuối cùng, Lục Uyển Uyển vẫn bị dẫn đi, chuyện gài bẫy Hoắc An có thể không bị truy cứu, nhưng việc hợp tác với gián điệp thì không thể trốn tội được.

Cùng với sự ra đi mãi mãi của Lục Uyển Uyển, thôn Hòe Hoa lại khôi phục sự yên bình ban đầu, ngay cả không khí cũng trong lành hơn.

13.

Đợi công an đến gặp đại đội sản xuất lần nữa, đã là một tháng sau đó.

Họ vừa đến đã trực tiếp xuống tận nhà Triệu Vân Trạch, rất nhanh đã tìm thấy một vài bộ sách giáo khoa cấp ba hoàn chỉnh bên trong đường hầm, còn có đủ loại đồ cổ mà Lục Uyển Uyển đã mua từ trên huyện.

“Ôi mẹ ơi, cô ta thật là to gan.” Bà Thúy sợ đến nỗi khóe miệng run rẩy, không dám nhìn trộm nữa, vội vàng kéo tôi chạy đi.

Tôi ngoan ngoãn đi theo, nhưng nội tâm lại dậy sóng, vậy là bí mật sống lại của Lục Uyển Uyển đã bị bại lộ rồi?

Sau khi mang hết đồ đi, đội trưởng Hứa chạy đến tìm tôi, đưa ra khen thưởng.

“Bởi vì đây là tình huống đặc biệt, nên không thể công khai, dù sao vẫn còn một số đường dây chưa điều tra ra được, sợ rằng bọn họ sẽ trả thù cô và gia đình.”

Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, rồi hỏi thêm:

“Lục Uyển Uyển sẽ bị xử lý như thế nào?”

Nghe tôi hỏi vậy, đội trưởng Hứa nghiêm mặt, thấp giọng nói:

“Phía bên Lục Uyển Uyển xảy ra chút vấn đề, có thể sẽ bị đưa đến Bắc Kinh để thẩm vấn.”

“Yên tâm, chỉ riêng việc cấu kết với gián điệp thôi cũng đủ khiến cô ta phải ngồi tù cả đời, cô ta là một nhân vật nguy hiểm đấy!”

Lời nói của đội trưởng Hứa đã khẳng định suy đoán của tôi, vậy là Lục Uyển Uyển thật sự bị lật thuyền.

Anh ấy còn nói, đám người kia có tham gia vào mấy vụ bắt cóc có chủ đích, đứa con trai độc nhất của vị lãnh đạo cấp cao ở tỉnh thành trong cốt truyện gốc đã bị bọn chúng bắt cóc, hiện giờ được giải cứu về rồi.

Nói đến một nửa, anh ấy đột nhiên đổi giọng, sảng khoái nói:

“Đồng chí Trần Giai Giai, có hứng thú gia nhập hệ thống công an của chúng tôi không? Lần hành động này, nhờ có cô góp sức nên mọi việc mới diễn ra suôn sẻ như vậy, tôi thấy cô rất phù hợp với công việc này.”

Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm, quan sát một lúc mới phát hiện đội trưởng Hứa vừa nói lời thật lòng, âm thầm líu lưỡi:

“Cục công an không tùy tiện tuyển người đến nỗi vậy đúng không!”

“Tất nhiên là không rồi. Chúng tôi đã điều tra chi tiết về cô, gia đình cô là làm nông 3 đời, trước tiên là xuất thân không có vấn đề gì, thứ hai là cô biết ứng biến nhanh nhạy, gặp chuyện không hoảng loạn, rất phù hợp với điều kiện tuyển dụng đặc biệt của chúng tôi. Chờ sau này cô lập công thì lo gì không có tương lai.”

“Cô suy nghĩ kỹ đi, sau đó có thể gọi điện cho chúng tôi.”

Sau khi dụ dỗ một hồi, đội trưởng Hứa lại chỉnh lại trang phục, sải bước ra đi.

Nhìn đội trưởng Hứa mặc bộ đồng phục công an, trong lòng tôi dần dần có câu trả lời.

Phải qua 2 năm nữa Chính phủ mới cho khôi phục kỳ thi đại học, tôi lại không muốn sớm gả chồng sinh con, sống cuộc sống cày cấy ở nông thôn, vậy thì vào công an có vẻ là một lựa chọn không tệ.

Tôi chợt mỉm cười, vừa vui mừng vì đã báo thù cho chính mình, lại vui mừng vì đã tìm được hướng đi mới trong cuộc sống, không còn bị cuốn vào hận thù của kiếp trước, sống một cuộc đời bình thường.

“Sao cười ghê thế, nhặt được tiền à?”

Giọng của bà Thúy vang lên từ phía sau tôi, hết sức ai oán, đoán chừng là đang trách tôi vì đã bỏ mặc bà để theo chân đội trưởng Hứa.

“Thật đúng là nhặt được tiền đấy.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.