Đăng lúc 07:43 30/09/2024 ·
16.7K · 1 · HẾT
Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.
Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
Có lẽ là liên tưởng đến Lục Uyển Uyển, bà Thúy đảo mắt, thử thăm dò:
“Sao vậy, chẳng lẽ vợ mới của Triệu Vân Trạch cũng có vấn đề?”
Bà ấy vừa nói vừa vỗ đùi, tỏ vẻ đã nhìn thấu mọi chuyện, bĩu môi nói:
“Thím biết ngay là cô nàng kia có vấn đề gì mà, nhưng mấy thằng trẻ trâu trong thôn kia không chịu tin thím, còn nói thím ghen tị đến đỏ mắt!”
“Thím nhổ vào, ghen tị cái gì, ghen tị cô ta bị ngu nên nhất định phải gả cho một gã đàn ông đã có vợ, ghen tị cô ta là gái thành phố mà đòi chạy về nông thôn sống khổ sở hả?!”
Bà Thúy luôn có thể vô tình phát hiện điểm mâu thuẫn của vấn đề.
Tôi che miệng, khẽ nói vào tai bà:
“Thím, cơ hội trở thành tình báo viên đã đến rồi. Mấy ngày này, thím hãy giúp con để mắt đến vợ mới của Triệu Vân Trạch.”
“Nhớ đấy, có chuyện gì thì phải nói với con, đừng tự ý hành động một mình. Nếu cô ta thật sự có vấn đề, con sẽ xin cấp trên khen thưởng cho thím, còn tặng cho thím một cái cờ thưởng, đảm bảo thím sẽ là bà lão uy phong nhất trong thôn!”
Bà Thúy sáng mắt, liên tục đảm bảo, trong mắt đầy sự mong đợi.
15.
Triệu Vân Trạch bị bắt tại trận, lúc tôi dẫn người phá cửa xông vào, liền nhìn thấy một đứa trẻ khoảng 3, 4 tuổi bị xích chó cột lại, đang co rúm trong góc tường, trong mắt đầy sự sợ hãi.
Vụ án buôn người này gây xôn xao một thời.
Sau khi bị bắt đi, Triệu Vân Trạch luôn giữ im lặng về tội ác của mình.
Anh ta có vẻ ngoài chất phác hiền lành, ai cũng không ngờ là anh ta lại có thể làm ra những việc như vậy.
Theo lời khai của kẻ buôn người, đây là lần thứ hai Triệu Vân Trạch hợp tác với bọn họ.
Anh ta liều lĩnh như vậy, chỉ vì muốn mọi người tôn trọng anh ta.
Nhìn thấy tôi đi vào, Triệu Vân Trạch ngẩng đầu lên, đột nhiên hỏi tôi:
“Trần Giai Giai, nếu năm đó anh không hủy hôn với em thì bây giờ chúng ta có hạnh phúc không?
“Anh nghĩ là sẽ hạnh phúc, vì vài năm trước, anh đã mơ một giấc mơ.”
“Trong mơ, Lục Uyển Uyển không hề tỏ ra yếu đuối với anh, cô ta cũng không bị rơi xuống nước, ngược lại thi đại học vừa khôi phục liền thi đậu vào cao đẳng, trở về thành phố, sau đó không bao giờ quay lại.”
“Còn anh và em thì thuận lợi kết hôn, năm sau liền có con, còn là một cậu con trai béo mập. Lúc sau cải cách mở cửa, anh mở công ty vận tải, em ở nhà chăm sóc bố mẹ và con, thỉnh thoảng còn giúp anh bày mưu tính kế, cả gia đình chúng ta rất hạnh phúc.”
Sau khi tự hỏi tự trả lời, ánh mắt của anh ta dần dần trở nên mơ màng, như chìm đắm vào giấc mơ, lẩm bẩm:
“Giấc mơ này quá chân thực quá tốt đẹp, đẹp đến nỗi anh không muốn tỉnh dậy. Anh luôn nghĩ, nếu đó là thật thì tốt biết bao.”
Anh ta bình tĩnh nhìn tôi, như thể đang nhìn xuyên qua tôi, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Trần Giai Giai – một người vợ hiền dâu thảo trong giấc mơ của mình.
Bị ánh mắt si tình của anh ta làm cho ghê tởm, tôi không nhịn được mà đá anh ta một cái, chán ghét nói:
“Thế thì anh và Lục Uyển Uyển đều rất ghê tởm, nói thật, tôi còn phải cảm ơn anh vì năm đó đã không chịu cưới tôi.”
“Còn giấc mơ đẹp mà anh nói, giả thì vẫn là giả, mãi mãi không thể thành thật được đâu, loại người ích kỷ như anh chỉ xứng đáng sống cô độc.”
Nhìn thấy ánh sáng trong mắt anh ta dần dần tắt lịm, tôi hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi.
Mấy năm nay là thời kỳ trấn áp tội phạm nghiêm khắc, cuối cùng Triệu Vân Trạch cũng phải trả giá.
Sau khi anh ta chec đi, mọi chuyện trong quá khứ đều kết thúc.
Cuộc sống vẫn tiếp tục, tôi cũng tiếp tục sự nghiệp của mình, nỗ lực vì một thế giới không còn nạn buôn người.
Luyện Khí 1
30/09/2024 07:32
Truyện hay lắm. Nội dung thập niên 80 nhg lồng ghép nhiều yếu tố trong đó, rất may nữ 9 không phải trọng sinh mà chỉ là được báo trước tương lai. Tự nắm vận mệnh của mình. Tra nam tiện nữ đáng bị lãnh án.