Mười dặm Hoè Hoa – Chương 2

Đăng lúc 07:13 30/09/2024
2.4K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Triệu Vân Trạch trở về lần này là để làm lễ cưới và đăng ký kết hôn với tôi.

Nghe vậy, mắt Lục Uyển Uyển đỏ lên, buông tay lộ ra nửa khuôn mặt sưng vù, ngước nhìn Triệu Vân Trạch mà khóc nức nở:

“Không phải, tôi không cố ý, đồng chí Triệu, tại sao vợ chưa cưới của anh lại vu khống tôi như vậy? Tôi cũng không muốn mình ngã xuống nước mà.”

“Hu hu hu…”

“Cô cố ý bắt nạt tôi, muốn hủy hoại danh dự của tôi, tôi không sống nổi nữa, hu hu hu…”

Nói xong, cô ta cởi áo khoác của Triệu Vân Trạch ra, chạy chân trần về phía bờ sông, định nhảy xuống lần nữa.

Triệu Vân Trạch thấy vậy vô cùng đau lòng, hai mắt cũng đỏ hoe.

Anh ta giận dữ liếc tôi một cái, vội chạy theo Lục Uyển Uyển.

Thấy mọi người xung quanh bị Lục Uyển Uyển dẫn dắt, dần dần xa lánh tôi, tôi giả bộ tức giận quá mức rồi ngất đi.

Trong phút chốc, cả phòng khám đều rơi vào hỗn loạn.

2.

Triệu Vân Trạch lại cứu Lục Uyển Uyển một lần nữa.

Lúc này, anh ta bất chấp sự lên án của cả đại đội, nhất định muốn hủy hôn với tôi.

Tôi không hề điên cuồng, cũng không chửi ầm lên, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, đóng vai người bị hại vô tội nhất.

Sau khi nhà họ Triệu đến hủy hôn, tôi tự nhốt mình trong phòng, không thèm nói chuyện với ai.

“Mẹ, cầu xin mẹ, mẹ để cho con ở một mình một lúc đi!” Tôi co ro ôm chặt đầu gối, thấp giọng khóc thút thít.

Nói không đau lòng là giả, bởi vì chuyện hủy hôn, tôi mất hết mặt mũi, lòng càng thêm nghẹn đắng.

Tôi không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ nhớ là mình đã gặp ác mộng.

Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy cả cuộc đời bi thảm và nực cười của mình.

Tôi không biết, Triệu Vân Trạch từng yêu Lục Uyển Uyển ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Nhưng bởi vì Lục Uyển Uyển ghét bỏ xuất thân con nhà nông dân của anh ta, cho rằng anh ta thô kệch, nên luôn khinh thường không thèm liếc mắt đến Triệu Vân Trạch.

Triệu Vân Trạch cảm thấy mình không xứng với cô ta, chán nản một thời gian rồi nghe theo sự sắp xếp của gia đình mà đính hôn với tôi.

Giờ đây, Lục Uyển Uyển 50 tuổi đã trở về từ kiếp trước, cô ta biết Triệu Vân Trạch sau này sẽ có thành công rực rỡ, nên đã cực kỳ hối hận.

3

Ngày Triệu Vân Trạch về nghỉ phép, vừa về đến đầu thôn đã nhìn thấy Lục Uyển Uyển đang vùng vẫy trong nước lạnh.

Vì quá lo lắng, Triệu Vân Trạch đã cứu cô ta lên, ngay lập tức thực hiện hô hấp nhân tạo.

Sau đó, thấy Lục Uyển Uyển khóc lóc đòi sống đòi chec, Triệu Vân Trạch nhất định phải hủy hôn với tôi.

Hai nhà xảy ra tranh chấp, Lục Uyển Uyển càng tỏ ra như không biết gì, lấy danh nghĩa báo đáp ân cứu mạng để tìm cách quyến rũ Triệu Vân Trạch.

Theo thời gian, nhà họ Triệu bị những ân huệ nhỏ nhặt của Lục Uyển Uyển mua chuộc, bắt đầu chấp nhận cô ta.

Còn tôi thì trở thành đề tài bàn tán của mọi người trong thôn.

Lúc đầu, ai nấy đều thương hại tôi, nhưng dần dần, bởi vì thân phận cháu trai đội trưởng của Triệu Vân Trạch, và tin tức anh ta trở thành lãnh đạo của đội vận tải truyền đến, tin đồn về anh ta và Lục Uyển Uyển cuối cùng cũng lắng xuống.

Sau khi bão tố qua đi, Triệu Vân Trạch mua đầy đủ đồ sính lễ, vẻ vang mà đón Lục Uyển Uyển về làm vợ.

Nhìn thấy cuộc sống của hai người ngày càng tốt đẹp, tôi lại trở thành gái già bị người chế giễu.

“Chỉ có thể trách mệnh của cô ta không tốt, nhưng mà, chỉ là con gái nông dân, làm sao so được với con gái thành phố.”

“Các người không biết à, cô Lục vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, eo nhỏ mông vểnh, giọng nói thì ngọt ngào như đường mật, còn có tướng vượng phu, chẳng trách Triệu Vân Trạch phải vội vàng chịu trách nhiệm.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.