Mười dặm Hoè Hoa – Chương 4

Đăng lúc 07:16 30/09/2024
16.9K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Sau khi sống lại, Lục Uyển Uyển dựa vào hào quang nữ chính, trước tiên là cướp chồng sắp cưới của tôi, sau đó lại trả thù tôi hết sức tàn nhẫn.

Dựa vào sự hiểu biết về kiếp trước, cô ta cũng thành công đưa gã đàn ông đã bỏ rơi cô ta vào tù.

Bởi vì là nữ chính trong tiểu thuyết sống lại, để hành động của cô ta trở nên hợp lý, để tôn vinh sự tốt đẹp của cô ta, tôi ngày càng trở nên độc ác và ngốc nghếch, trở thành công cụ để cô ta vả mặt, là hình tượng đối lập với cuộc sống hạnh phúc của cô ta.

Thân là nữ chính, Lục Uyển Uyển có làn da trắng nõn, mặt đẹp chân dài, dáng người mềm mại, giọng nói ngọt ngào.

Ngay cả khi cô ta chỉ biết ăn bám nũng nịu, mọi người cũng đều ca ngợi cô ta có mệnh vượng phu.

Ngược lại, tôi làm nữ phụ độc ác thì ghen tuông bốc đồng, ngu ngốc đến mức bị người người ghét bỏ.

5.

Ngày hôm sau thức dậy, tôi nằm trên giường, tâm trạng vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Không biết có phải do trí thông minh bị giảm sút hay không, mà trong ác mộng kia tôi lại không hề nằm mơ.

Ngược lại, sau khi hủy hôn, tôi bắt đầu cãi vã ầm ĩ, phá hỏng hình tượng, cứng nhắc biến mình từ nạn nhân thành kẻ phiền phức mà ai cũng ghét bỏ.

Rõ ràng là Triệu Vân Trạch đã phạm lỗi về tác phong nghiêm trọng, chỉ cần tôi viết đơn tố cáo gửi đến đơn vị vận tải nơi anh ta làm việc cũng đủ khiến anh ta ăn không ngon ngủ không yên.

Nhưng Trần Giai Giai trong giấc mơ đến chec cũng không nghĩ đến điều đó, có thể thấy kịch bản đã kiểm soát tôi khủng khiếp như thế nào.

Tôi không muốn để họ sống tốt, vội lấy giấy bút viết ra những đau khổ và bất lực sau khi bị bỏ rơi một cách chân thành, sau đó chạy đến thị trấn, gửi thư cho lãnh đạo của Triệu Vân Trạch.

Những người xuất ngũ luôn công bằng nghiêm minh, chính trực ngay thẳng.

Họ rất ghét loại người như Triệu Vân Trạch.

Nhưng để phòng ngừa xảy ra sự cố, tôi vẫn gửi một bức thư cho kẻ thù không đội trời chung của Triệu Vân Trạch.

May mắn là Triệu Vân Trạch hiện tại chỉ là một tài xế nhỏ, chưa giúp một vị lãnh đạo cấp cao cứu con trai bị bắt cóc dựa theo lời nhắc nhở của Lục Uyển Uyển.

Mọi chuyện vẫn còn có thể thay đổi.

Lúc trở về, tôi đi ngang qua ruộng, nhìn thấy Triệu Vân Trạch đang hăng hái giúp Lục Uyển Uyển nhổ cỏ.

Lục Uyển Uyển thì ngồi nghỉ dưới gốc cây, miệng còn đang nhai kẹo sữa.

Hai người bọn họ thỉnh thoảng nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, tình tứ muốn chec.

Không nói gì khác, chỉ riêng dáng vẻ tiểu thư kiêu kỳ của Lục Uyển Uyển đã khiến cho mấy người cùng làm việc rất bất mãn.

Tôi đã nói mà! Cô ta sống lại cũng không thể khôn ra được, cũng không thể thay đổi bản chất ích kỷ của mình.

“Giai Giai, lại đây.”

Bởi vì một câu nói của bà Thúy, mọi người dưới ruộng đều nhìn về phía tôi, trừ Triệu Vân Trạch vẫn cố ý né tránh ánh mắt.

Tôi bình tĩnh đi đến trước mặt bà Thúy, nhưng chưa kịp mở miệng thì bà đã giật mình gào lên:

“Giai Giai, con bị thương rồi.”

Nhìn ngón tay cái bị lưỡi liềm cắt qua, tôi khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói:

“Không sao, không nghiêm trọng lắm.”

“Làm sao mà không nghiêm trọng chứ.” Nói xong, bà đảo mắt rống to: “Theo tôi thấy thì… có người trời sinh đã trăng hoa hai lòng, không biết nghĩ sao mà lại đi bỏ mặc vợ hiền để nhất quyết đâm đầu vào một đứa con gái lẳng lơ cả ngày đi quyến rũ người ta ở khắp nơi.”

Mọi người đều biết bà Thúy đang nói về ai, Triệu Vân Trạch cứng rắn hủy hôn vốn dĩ đã không đúng, lại gặp phải bà Thúy hay buôn chuyện và thích gây gổ. Triệu Vân Trạch chỉ có thể đỏ mặt mà không dám nói một lời nào, lặng lẽ tức giận trong lòng.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.