Muội Muội À, Thời Đại Thay Đổi Rồi! – Chương 1

Đăng lúc 18:56 09/09/2024
3.7K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Sau khi xuyên vào thế giới tiên hiệp, tôi có được hệ thống, hệ thống nói, tôi có thể tùy ý sử dụng vũ khí và vật phẩm hiện đại.
Trong buổi kiểm tra linh căn, tiểu sư muội đo được thiên linh căn tư chất cực tốt, còn tôi lại chỉ là địa linh căn bình thường.
Tiểu sư muội nói cười như hoa, vận hỏa quyết muốn tỷ thí với tôi.
Tôi không hề nao núng, rút một khẩu súng lục bằng bạc ra, thân súng phát ra ánh sáng lạnh lẽo, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu cô ta.
“Muội muội à, thời đại thay đổi rồi.”
*
“Đại… đại sư tỷ, làm sao đây? Muội không cố ý, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ…”
Một giọng nói nức nở vang lên, sau đó là những tiếng an ủi liên tục.
“Không trách sư muội Mân Yên, cho muội Uẩn Linh Ngọc thì đã sao? Không phải tỷ ấy là đại sư tỷ sao, nhỏ nhen thế.”
“Đúng đấy, bình thường chiếm không ít lợi nhờ thân phận đại sư tỷ, thân là đại sư tỷ chẳng phải nên nhường những thứ này cho các sư đệ sư muội sao?”
“Sư muội Mân Yên quá lương thiện, ngày thường đại sư tỷ kiêu căng thì thôi, hôm nay đến kiểm tra linh căn cũng không yên, chẳng phải là đang lợi dụng lúc sư tôn vắng mặt để ra oai sao?”
Tôi khó nhọc mở mắt ra, ánh sáng chói lóa làm mắt tôi đau nhức.
Trước mắt tôi là một bệ đá khổng lồ, cao tương đương tòa nhà hai tầng ở hiện đại, chính giữa dựng một bia đá đen khổng lồ, bên rìa bệ đá có một đám nam nữ nhìn xuống phía dưới, họ mặc đạo phục màu trắng mang đậm phong vị đệ tử trong phim tiên hiệp.
Ở giữa bọn họ là một bóng dáng màu hồng, tóc đen như thác, mắt hạnh mày liễu, khuôn mặt thanh tú, lúc này trong mắt lại long lanh ánh nước, trông thật yếu đuối khiến người khác không khỏi xót xa.
Tôi chống tay đứng dậy, trong lòng lại vô cùng bàng hoàng. Sư muội Mân Yên, đại sư tỷ gì, chẳng phải đây là cuốn tiểu thuyết tôi thường đọc lúc trốn việc sao?
Nữ chính chính là tiểu sư muội Tô Mân Yên, có tư chất bình thường, thuộc kiểu nhân vật vươn lên nghịch cảnh, tuy chỉ đo được địa linh căn tư chất kém nhất, nhưng nhờ cô ta nỗ lực tu luyện cộng thêm hào quang nữ chính, cuối cùng cả tình yêu lẫn sự nghiệp đều viên mãn.
Còn đại sư tỷ Tạ Kiều Kiều mà bọn họ nhắc đến lại có thiên phú cao, dung mạo xinh đẹp, đúng chuẩn hình tượng nữ phụ phản diện.
Cô ta thầm thương trộm nhớ sư tôn Bạch Trạch, thậm chí còn chủ động câu kết với Ma Tôn phát động thú triều hòng cưỡng đoạt.
Kết quả nữ chính ngon lành có được tất cả, còn Tạ Kiều Kiều thì bị thú triều cắn xé thành từng mảnh.
Tôi háo hức xoa xoa tay, cuối cùng cũng đến lượt tôi xuyên không rồi sao?
Tuy Tạ Kiều Kiều trong nguyên tác là một nữ phụ độc ác có kết cục bi thảm, nhưng bây giờ đã đổi người rồi, chỉ cần không tìm đường chết, tôi đảm bảo với thiết lập của nữ phụ phản diện, thì việc bao nuôi tám mỹ nam cũng không thành vấn đề!
“Sao… sao tỷ ấy lại đứng đó cười ngây ngô vậy? Chẳng lẽ bị ngã nên đầu óc có vấn đề rồi?”
Có người ngập ngừng lên tiếng, ánh mắt tôi cũng dời lên đài cao.
Ngay khoảnh khắc tôi ngẩng đầu lên nhìn, lập tức có người chắn trước mặt Tô Mân Yên, hung dữ nhìn tôi: “Đại sư tỷ, nếu tỷ giao Uẩn Linh Ngọc cho sư muội Mân Yên thì đã không ngã rồi, tỷ đừng hòng làm hại sư muội Mân Yên nữa.”
Tôi xoa đầu, ngọc đó thực ra chẳng có gì quý cả, chỉ là một phần thưởng mà Bạch Trạch, một trong những nam chính, tặng cho nguyên thân sau khi hoàn thành nhiệm vụ trừ ma vệ đạo.
Tiểu sư muội vừa nghe thấy là đồ do sư tôn tặng thì hăng hái hẳn lên, nguyên thân Tạ Kiều Kiều cũng chẳng phải kẻ lương thiện gì, lập tức cướp lại ngay tại chỗ.
Kết quả mấy đệ tử khác cũng xúm lại, trong lúc xô đẩy, nguyên thân đã ngã xuống từ trên đài cao.
Tôi nhíu mày, không đúng, Tạ Kiều Kiều với thiết lập là nữ phụ phản diện, thực lực cũng thuộc hàng đỉnh cao, sao lại ngã dễ như vậy được?
Đột nhiên, trong đầu tôi vang lên một giọng nữ: [Chúc mừng ký chủ đã thuận lợi xuyên không, em là hệ thống 9527 của chị, chúc chị có một chuyến xuyên không vui vẻ.]
[Trong nguyên tác, màn tranh giành ngọc bội là một màn cắn xé nhau quy mô lớn, cuối cùng đại sư tỷ bị vả mặt thảm hại, nhưng để ký chủ xuyên không hợp lý, nên đã dùng một hướng phát triển cốt truyện khác.]
Tôi: Tuyệt!
“Có chuyện gì ồn ào vậy?”
Một giọng nói lạnh lùng từ phía trước truyền đến, không biết từ lúc nào trên khán đài cách đó không xa xuất hiện một người đàn ông.
Người đàn ông ngồi trên cao, áo trắng bay bay, tóc vấn cao bằng ngọc quan, mặt mày thon dài, bên hông đeo một thanh trường kiếm, trên chuôi kiếm treo một mảnh ngọc bội Dương Chi, cả người toát lên vẻ lạnh lùng cao quý.
Các đệ tử khác cung cung kính kính chắp tay hành lễ, Tô Mân Yên lại bỗng đỏ hoe mắt.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.