Muội Muội À, Thời Đại Thay Đổi Rồi! – Chương 10

Đăng lúc 19:56 09/09/2024
3K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Khi đến cổng chính của tông môn, bên ngoài đã tụ tập một đống ma thú.
Đầu người thân rắn, đầu trâu mặt ngựa, đủ loại sinh vật kỳ quái như được ghép lại với nhau, tiếng khóc hệt trẻ con như lưỡi dao sắc bén đâm vào màng nhĩ của mỗi người.
Bầu trời như bị ngâm trong mực, gió lớn nổi lên từ đất bằng, thổi bay cả vạt áo người ta, đúng là bối cảnh tiêu chuẩn của trận đại quyết chiến trong phim.
Tôi nhìn đám ma thú kia: “Thật đúng là… thế giới ma pháp.”
“Sư tôn đâu, tình hình này nếu không có ngài ấy thì hoàn toàn không kiểm soát được đâu.”
“Mọi người kiên trì thêm chút nữa, sư tôn… sư tôn sẽ đến cứu chúng ta ngay thôi.”
Tô Mân Yên vừa nghiến răng nói vừa đánh ra một luồng linh lực, đám đệ tử cũng vung tiên kiếm lên, đủ loại pháp thuật liên tục đánh vào ma thú.
Tôi bĩu môi: “Đã nói đừng dựa vào người khác, ngoài bản thân ra thì ai cũng không đáng tin, lúc này đừng nói lại nghĩ đến việc giao mạng mình cho người khác nữa à nha?”
Tôi lấy từ kho vũ khí một khẩu súng rồi gác lên giá ngay tại chỗ, tạo hình kỳ lạ lập tức thu hút sự chú ý của các đệ tử khác, thậm chí có người còn ngây ngốc dừng vũ khí trong tay.
“Đây là… cái gì?…”
Tôi cười rạng rỡ với hắn: “Nam Mô Bồ Tát Gatling, đại từ đại bi độ sinh linh.”
Nhấn chốt, giai điệu đặc trưng của Gatling vang lên, Gatling với thiết kế nhiều nòng súng xoay và bắn, Gau-19 bắn ra 35.000 viên đạn trong một hơi tạo thành sự áp chế ngay lập tức.
“Kiều Kiều thật khiến người ta bất ngờ liên tục.” Một giọng nói ngậm cười vang lên từ nơi không xa.
Tôi cười khẩy, theo bản năng muốn đổi hướng Gatling trong tay: “Muốn đi chầu trời không, Bạch Trạch?”
Bạch Trạch khẽ cười một tiếng: “Cả ngươi và ta đều dừng lại đi.”
Tôi nghe vậy khựng lại, dường như để thể hiện thành ý, Bạch Trạch hai tay kết ấn, thú triều cuồng bạo bên ngoài lập tức yên tĩnh, thậm chí bắt đầu lùi lại.
Bạch Trạch thong thả bước về phía tôi: “Nhìn xung quanh đi, ngươi rất lợi hại, ma thú không làm gì được ngươi, nhưng ngươi cũng không bảo vệ được những kẻ khác.”
Xung quanh một mảnh hỗn độn, tường đá sụp đổ, tông môn trông như một đống đổ nát, các đệ tử bị ma thú đâm xuyên qua nằm dưới đất không còn sức sống, khuôn mặt xinh đẹp của Tô Mân Yên dính đầy bụi bẩn, cô ta khó khăn giơ tay gọi một tiếng: “Sư tôn…”
Bạch Trạch hơi tiếc nuối đi đến trước mặt Tô Mân Yên, ngồi xuống quay đầu nhìn tôi: “Ngươi biết không? Thiên linh căn tốt nhất này vốn nên thuộc về ngươi, là ta đã đổi cho các ngươi.”
“Mân Yên là con gái của vận may đúng không, đáng tiếc, nó vẫn nhàm chán như vậy.”
Tôi lạnh lùng nhìn Bạch Trạch, “con gái của vận may” quả là một từ mới: “Con gái của vận may đã bị ngươi nuôi thành cùi bắp rồi.”
Trên khuôn mặt hiền hòa của Bạch Trạch có phần điên cuồng: “Ta luôn cảm thấy thế giới của chúng ta giống như một câu chuyện được thiết lập sẵn, rõ ràng không hợp lý nhưng vẫn đang phát triển, thật là, quá tệ.”
“Nhưng mà, Kiều Kiều, ngươi không giống vậy. Từ ngày kiểm tra linh căn ta đã phát hiện ra, trên người ngươi dường như còn có thứ khác, ngươi gọi nó là, hệ thống?”
Nụ cười của Bạch Trạch càng lúc càng khuếch đại, một sợi dây thừng quấn quanh người tôi kéo tôi đến trước mặt Bạch Trạch.
Bạch Trạch chỉnh lại mái tóc rối của tôi: “Ta còn biết, ngươi có nhiệm vụ, từ đó gọi là gì nhỉ? Chinh phục ta, là khiến ta yêu ngươi sao?”
“Chúng ta có thể hợp tác, ta không đòi hỏi nhiều, ta chỉ muốn thoát khỏi thế giới này, ta biết, ngươi không thuộc về thế giới này, hãy đưa ta đến thế giới của ngươi.”
Tôi cúi đầu im lặng, một lúc sau mới lên tiếng: “Vậy ra, lần trước ở rừng Thương Khung ngươi đã có ý định này rồi sao?”
Bạch Trạch khẽ cười: “Theo kế hoạch của ta, nếu Huyền Ly đại khai sát giới, nơi giao nhau giữa không gian và thời gian sẽ nảy sinh biến cố, bất kể biến thành cái dạng gì cũng được, nhưng lại không có gì xảy ra, thật là quá nhàm chán.”
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn: “Vậy tại sao ngươi lại phát động thú triều?”
Bạch Trạch dường như có vô hạn kiên nhẫn với đối tác của mình: “Ta đã nói rồi, ta thường cảm thấy mình ở trong một hộp thí nghiệm, nếu giết sạch tất cả vật thí nghiệm, thì có phải bên ngoài hộp sẽ có các vật thí nghiệm khác hay không?”
Tôi chợt hiểu ra, tình huống của Bạch Trạch tương đương với việc nhân vật trong sách thức tỉnh một nửa.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.