Muội Muội À, Thời Đại Thay Đổi Rồi! – Chương 4

Đăng lúc 19:17 09/09/2024
3K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Bỗng nhiên trời đất tối sầm lại. Cuồng phong cuốn theo mây đen ùn ùn kéo đến, mây đen dày đặc, tiếng sấm gào thét vang lên bên tai.
Bạch Trạch ngưng mắt nhìn, cũng không nói gì, dưới đài náo động.
“Đây là… Thiên Lôi?!”
“Sư muội Mân Yên đã mạnh đến mức có thể gọi Thiên Lôi rồi sao?!”
“Sét đánh xuống thế này sẽ chết người mất!”
Gọi Thiên Lôi dường như đã tiêu hao phần lớn linh lực của Tô Mân Yên, tóc tai cô rối tung, thở hồng hộc, nhìn tôi cười: “Kết thúc rồi.”
Tôi nhanh chóng lấy ra một cây gậy đen, dài và mảnh từ không gian hệ thống rồi cắm xuống đất.
Thiên Lôi đen kịt như muốn làm vỡ màng nhĩ, xé toạc không gian gào thét lao xuống.
Những người nhát gan dưới đài đã nhắm chặt mắt lại.
Tô Mân Yên thản nhiên nhìn tôi, dùng khẩu hình nói “Đi chết đi”, sau đó Thiên Lôi giáng xuống ngay trước mắt cô ta.
Tôi đứng nguyên tại chỗ nhìn cô ta, thậm chí còn không di chuyển, Thiên Lôi đánh xuống tạo thành một cái hố lớn, cuốn theo một trận bụi mù.
Khi bụi tan đi, tôi vẫn đứng nguyên vẹn bên rìa hố, vứt bình cứu hỏa sang một bên, tôi nhướng mày nhìn Tô Mân Yên: “Thiên Lôi của cô, xem ra độ chính xác không được tốt lắm.”
“Ta hiểu rồi, là cây gậy đen kia đã hấp thụ Thiên Lôi!”
“Trời ơi, từ bao giờ đại sư tỷ có nhiều thần khí như vậy chứ? Trực tiếp hấp thụ Thiên Lôi, kinh khủng quá!”
Dưới đài, tiếng kinh ngạc không ngừng.
Tôi búng tay: “Đoán đúng rồi, phần thưởng là cho ngươi biết tên của thứ này, gọi là cột thu lôi.”
Tô Mân Yên dường như không ngờ tới kết cục này, cơ thể lảo đảo, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thế thì đã sao? Tỷ chỉ né tránh đòn tấn công của ta, tỷ vẫn không thắng được ta!”
“Cạch!”
Khẩu súng lục bằng bạc tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời, phần báng súng được chạm khắc một bông hoa anh đào, họng súng đen ngòm chĩa vào đầu Tô Mân Yên.
Tôi nở nụ cười rạng rỡ.
“Muội muội à, thời đại thay đổi rồi.”
*
Khẩu súng lục có kiểu dáng độc đáo, hơi giống một bông hoa anh đào, nòng súng cong cong, bên trên có những vết nứt nhỏ, giữa các vết nứt cũng có những đường vân như hoa anh đào.
Súng lục ổ quay bằng bạc, quý tộc trong các loại súng, là lựa chọn hàng đầu để thể hiện.
Sắc mặt Tô Mân Yên thay đổi, nhanh chóng lùi lại một bước kéo dài khoảng cách.
Ngay sau đó, một luồng sáng vàng xuất hiện bao quanh cô ta, có lẽ Tô Mân Yên cảm thấy mình ổn lại rồi, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Chẳng lẽ chỉ có đại sư tỷ mới có pháp khí sao? Không biết là pháp khí của đại sư tỷ lợi hại, hay là Huyền Vũ Quang Mạc của ta lợi hại hơn.”
Tôi xoay khẩu súng trong không trung một vòng, thân súng màu bạc vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, tôi mỉm cười nhìn cô ta.
“Trước đó cô nói gì nhỉ, kết thúc rồi? Để ta dạy cô một câu mới.”
“Game Over.”
Giây tiếp theo, viên đạn Magnum cỡ nhỏ bắn ra từ nòng súng, lực giật mạnh đến mức khiến tay tôi tê dại.
Tôi không khỏi lắc lắc tay, may mà tố chất cơ thể của nguyên thân không quá yếu, bằng không cổ tay có lẽ đã gãy ngay khi bắn rồi.
“Đoàng!”
Viên đạn nhanh chóng rơi vào màn sáng, tạo ra một loạt tia lửa.
Tôi thích thú nhìn cảnh tượng công kích vật lý đối kháng ma pháp, viên đạn Magnum không làm tôi thất vọng, tiếng màn sáng vỡ vụn vang vọng khắp quảng trường, cuối cùng hóa thành những đốm sáng nhỏ.
Một chiếc khiên rơi khỏi người Tô Mân Yên, vỡ làm đôi khi chạm đất, sức công phá của viên đạn hoàn toàn dồn vào màn sáng, trên người cô ta cũng không bị thương gì, nhưng nhìn bộ dạng này, có vẻ như tâm lý đã bị tổn thương nặng nề.
Tôi nhướng mày nhìn cô ta, trên đài dưới đài im phăng phắc, dường như phải rất lâu sau mới có người lên tiếng.
“Cái… Cái đó là thứ gì vậy, ngay cả loại thần khí phòng ngự mà cũng có thể dễ dàng phá vỡ?”
“Còn “gem âu vờ” là gì, có phải thần chú không?”
Tô Mân Yên cuối cùng cũng hoàn hồn, thấy tôi vẫn chĩa súng lập tức ngồi bệt xuống đất, cả người run rẩy không ngừng, chợt quay sang nhìn sư tôn trên khán đài khóc lớn.
“Sư tôn cứu con, đại sư tỷ muốn giết con.”
“Chỉ là một trận tỷ thí thôi, thế mà đại sư tỷ lại muốn giết con, con không đấu nữa, con không đấu nữa!”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.