Muội Muội À, Thời Đại Thay Đổi Rồi! – Chương 9

Đăng lúc 19:50 09/09/2024
3.2K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Tay ngươi sờ vào đâu vậy…” Huyền Ly nhìn tôi nghiến răng nghiến lợi.
“Cạch!”
Họng súng đen ngòm chĩa vào trán Huyền Ly, tôi nhìn nó không chút cảm xúc.
“Biến về đi.”
*
“Con nói, chúng chỉ là hôn mê thôi sao?” Bạch Trạch chỉ vào đám người tôi mang về hơi không thể tin được.
Tôi gật đầu, trong lòng vô cùng phẫn nộ, hóa ra đi một chuyến, bọn họ ngủ tôi thì chịu trách nhiệm đánh quái, còn phải mang bọn họ về.
Hỏng rồi, tôi thành công cụ của người khác rồi.
Tôi không quan tâm Bạch Trạch có biểu cảm gì, quay đầu về phòng mình, trong phòng, một con mèo đen đang liên tục vờn cây cần câu mèo.
“Đây mới là cuộc sống chứ, trước đây sống khổ quá.”
Không sai, con mèo đen chính là Huyền Ly.
Hôm đó trong hang, tôi tỏ vẻ muốn đưa những người khác đi, Huyền Ly liền ôm chặt lấy chân tôi: “Tỷ tỷ ơi, mang đệ theo với.”
Tôi không để ý đến nó, nhìn nó với nụ cười chết chóc: “Đừng ép ta tát ngươi.”
Huyền Ly rất thức thời biến về hình dạng hổ.
Bong bóng màu hồng hiện lên trong mắt, tôi sờ một cái: “Dì sờ sờ nào, không phải dì không mang con theo, con lớn như vậy…”
Tôi còn chưa nói xong, Huyền Ly đã biến thành kích thước một con mèo, miệng không ngừng “meo meo”.
Tôi bế nó lên: “Dì hôn nào, mèo con như con sẽ bị dì hôn chết mất.”
Huyền Ly: “…”
Tôi sờ đầu Huyền Ly, hơi ngẩn người, ngơ ngác hỏi hệ thống: “Theo diễn biến cốt truyện, không lâu sau sẽ có thú triều, nhưng cốt truyện đã lệch thành như vầy, còn có khả năng xảy ra không?”
Tôi nhìn Ma Tôn Huyền Ly đang “a ba a ba” bên cạnh, trìu mến mở cho nó thêm một hộp thức ăn đóng hộp.
Đôi mắt đen xinh đẹp của Huyền Ly hơi nheo lại, thức thời cọ cọ vào tôi.
Ngày tháng cứ thế trôi qua yên bình một thời gian.
Trong khoảng thời gian đó, Bạch Trạch có đến một lần, hắn nhìn tôi, giọng nói nhỏ nhẹ thậm chí mang theo một tia mê hoặc: “Lần trước Kiều Kiều đi rừng Thương Khung, có chỗ nào bất thường không? Ta ở trong tông môn cũng có thể cảm nhận được ma khí bên đó.”
Tôi giả vờ hồ đồ đáp lại hắn: “Sư tôn đã hỏi một lần rồi, các đệ tử khác hôn mê là do họ bất cẩn, hít phải sương gây mê.”
Bạch Trạch cong môi, ánh mắt nhìn tôi như chứa một hồ nước dịu dàng: “Vậy thì tốt.”
Khoảng thời gian này nhớ đến nhiệm vụ chinh phục của mình, không có việc gì tôi sẽ chạy đến phòng của Bạch Trạch, kỳ lạ là, số lần tôi gặp được Bạch Trạch ít đến lạ thường.
Tôi ôm hộp đồ ăn than phiền với hệ thống: “Tên đàn ông chó má gì vậy, suốt ngày đi vắng, tôi phải chinh phục thế nào đây?”
Hệ thống dường như cũng không hiểu lắm.
Tôi gõ cửa trước mặt, không có ai trả lời, tôi biết ngay Bạch Trạch lại đi vắng.
Tôi thở dài cam chịu định quay về, kết quả một đệ tử hốt hoảng chạy đến, túm chặt lấy tay áo tôi.
“Đại… Đại sư tỷ, thú triều, thú triều đến rồi!”
“Chắc chắn là do lần trước chúng ta đi rừng Thương Khung, con hổ đó, là Ma Tôn Huyền Ly, hắn đến báo thù rồi!”
Tôi đẩy tay cô ta ra, đi thẳng về phía cổng tông môn: “Sư tôn đâu?”
“Không thấy sư tôn đâu, sẽ không bị ma vật bắt đi rồi chứ?” Nữ đệ tử đó bất giác nói.
Tôi lắc đầu: “Cô đi thông báo cho các đệ tử khác đi.”
Sau khi nữ đệ tử đó đi, tôi vội bế Huyền Ly đang đi theo sau lên: “Gì đây? Không phải Huyền Ly đang ‘a ba a ba’ ở chỗ mình sao, sao lại có thú triều rồi?”
Ánh mắt Huyền Ly lóe lên một tia tàn nhẫn, giọng điệu mang theo hàn ý: “Đệ có thể cảm nhận được ma thú bên ngoài, nhưng chúng không chịu sự khống chế của đệ.”
Hệ thống khóc không ra nước mắt: [Sao cốt truyện lại lệch thành thế này rồi!]
Huyền Ly biến về hình người, mái tóc đen dài không gió mà bay, đôi mắt đen mang theo sự lạnh lùng kiêu ngạo của bậc đế vương: “Xem ra là ngày càng không có quy củ rồi.”
Nói xong định chạy về phía cổng lớn.
Tôi kéo nó lại: “Thôi đi, rõ ràng là ma thú bên ngoài không chịu sự khống chế của ngươi, ngươi vẫn nên nghĩ cách nào đó để khôi phục quyền khống chế đi, bây giờ đi ra chỉ càng loạn thêm.”
Huyền Ly còn muốn nói gì đó, tôi mỉm cười nhìn nó.
Ngọn lửa trong mắt Huyền Ly lập tức như bị giội tắt: “Biết rồi.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.