33.
Cả đêm trằn trọc.
Cuối cùng phẫu thuật cũng kết thúc, nhìn Cố Hựu Thần gắn ống oxy, tôi mệt mỏi ngồi bên cạnh anh.
“Không phải nói cơ thể không có vấn đề sao?”
Tôi nhìn anh vẫn còn trong tình trạng hôn mê, không kìm được phê bình.
Quá trình chờ đợi Cố Hựu Thần tỉnh lại kéo dài vô tận, lâu đến mức tôi cảm thấy sợ hãi, không khỏi cầu xin thần linh, cầu mong anh mau tỉnh lại.
Ngày xưa tôi từng nghĩ cầu nguyện là mê tín, nhưng giờ đây tôi nhận ra đó chỉ là một niềm tin về những điều tốt đẹp mà thôi.
Sáng hôm sau.
Tôi vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã.
“Mẹ.”
Tôi vô thức mở miệng.
Mẹ Cố mở cửa, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy sự không hài lòng: “Nếu tôi không tìm đến, có phải cô định không báo cho tôi biết hay không?”
Tôi muốn lên tiếng nhưng không biết nói gì.
“Thực ra, tôi không thích cô, cảm thấy gia thế của cô không tương xứng, nhưng con trai tôi luôn yêu cô thật lòng. Mua xe mua túi, còn mua nhiều hơn so với tôi. Cô lại chăm sóc nó như thế này sao?”
Tôi cúi đầu, không dám mở miệng.
Mẹ Cố đã tức giận, lại nhìn Cố Hựu Thần đang ngủ mê man, lập tức nói:
“Được rồi, từ khi biết hai đứa không ngủ chung, tôi đã hiểu rõ, tâm tư của cô hoàn toàn không đặt trên con trai tôi, cô đi đi, hiện giờ tôi đang giận dữ, không muốn làm khó cô.”
“Xin lỗi.”
Tôi nhẹ nhàng xin lỗi.
Mẹ Cố quay mặt, ngồi cạnh giường bệnh, nắm tay Cố Hựu Thần, không nói thêm gì nữa.
“Thực ra… con và Cố Hựu Thần kết hôn giả.”
Tôi nhìn về phía mẹ Cố đang đầy sự căm ghét, cố gắng nói ngắn gọn, cúi người, bày tỏ sự hối lỗi:
“Rất xin lỗi, tụi con đã che giấu người. Con đã ký hợp đồng ly hôn. Xin yên tâm, con không chiếm giữ bất kỳ tài sản nào của anh ấy và cũng sẽ sớm rời khỏi nhà của anh ấy.”
Mẹ Cố ngạc nhiên đến mức không thể nói thành lời.
Tôi ngẩng đầu, nhìn Cố Hựu Thần vẫn còn trong trạng thái hôn mê, rời khỏi phòng bệnh.
Rời xa anh.
Cũng là rời xa những khoảng thời gian tôi từng mê mẩn anh.
34.
Hoàn thành tất cả đơn hàng, tôi đã mệt mỏi đến mức kiệt sức, nhưng vẫn phải cố gắng dọn dẹp mọi thứ, phân chia rõ ràng giữa bản thân và Cố Hựu Thần.
Gói gọn hành lý.
Lần cuối cùng đứng trước cửa biệt thự này, tôi nhìn lại ngôi nhà từng là “nhà” của mình, mơ hồ nhớ về lần đầu tiên tôi đến đây.
Ngày làm thủ tục đăng ký kết hôn.
Tôi đầy vui vẻ, ôm cánh tay của Cố Hựu Thần.
Dù nhìn thấy gì cũng cảm thấy chúng có một vẻ đẹp rực rỡ.
“Cố Hựu Thần.”
“Cố Hựu Thần!”
“Chào anh, Cố Hựu Thần~ bây giờ em là vợ của anh rồi~”
Anh liếc nhìn tôi, biểu cảm trên mặt lạnh nhạt, dường như không cảm nhận được niềm vui giống như tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc, gọi đi gọi lại tên anh, mong chờ có thể tiếp tục gọi cả đời.
Vì anh là sự hiện diện đẹp nhất trong tuổi thanh xuân của tôi.
…
Cuộc hôn nhân này có thể kết thúc không được vui vẻ, nhưng nó cũng đã hoàn thành giấc mộng đẹp của tôi lúc ban đầu.
35.
“Chơi một vòng, lại thành một người phụ nữ đã từng ly hôn! Con giỏi thật!”
Mẹ tôi qua màn hình điện thoại như đang muốn ‘xử’ tôi.
Tôi sợ hãi đến mức ngay lập tức cúp máy, cả người mệt mỏi nằm phịch ở nhà mới, chỉ mong cuộc sống có thể bắt đầu lại. Nhưng mẹ tôi nhanh chóng bắt đầu sắp xếp các buổi hẹn hò…
Tôi thật sự không biết phải làm sao.
Bởi vì đối tượng hẹn hò vẫn là học trưởng An Vũ.
“Thật trùng hợp.”
Ngồi đối diện nhau qua một cái bàn.
Tôi ngượng ngùng đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nhìn An Vũ với vẻ xin lỗi: “Xin lỗi, học trưởng, mẹ em chỉ là quá rảnh rỗi thôi.”
An Vũ nhìn tôi, nở nụ cười nhẹ nhàng: “Mẹ em là người tốt, tôi cũng cảm thấy chúng ta khá hợp nhau. Chúng ta có thể thử một chút.”
Tôi: ‘…”
Tôi chớp mắt, mơ hồ nghe ra ý của An Vũ, vội vàng lắc tay:
“Đừng đừng đừng, học trưởng, tính khí em nóng nảy lắm, không hợp với anh đâu.”
An Vũ cười khổ, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta vốn là bạn, có vẻ không phù hợp để bắt đầu từ cương vị bạn bè, vậy thì bắt đầu từ bạn tốt đi.”
Tôi hơi ngại ngùng gật đầu, lặng lẽ cầm tách trà, ánh mắt nhìn ra ngoài.
Qua cửa kính.
Tôi mơ hồ thấy một chiếc xe rất giống chiếc Cayenne tôi từng lái, ngay cả nhãn dán cũng giống nhau.
Trong khoảnh khắc.
Một cảm giác mách bảo tôi rằng có thể đó chính là Cố Hựu Thần, nhưng nghĩ lại, anh ấy có lẽ vẫn chưa ra viện…
36.
Kết thúc buổi hẹn hò khó xử, tôi chỉ muốn về nhà nằm nghỉ.
Đi qua con phố dài.
Tôi nhìn lại từng chiếc xe trên đường, thở dài, đang trên đường về nhà thì trời đột ngột mưa.
Tôi nghĩ mình sẽ phải tiếp tục dầm mưa về nhà, không ngờ xuất hiện một bàn tay đưa ô lên, che trên đầu tôi.
Mưa bụi mù mịt bao quanh trong không khí.
“Tôi đưa em về.”
Cố Hựu Thần đứng trước mặt tôi, sắc mặt tái nhợt, cầm ô che cho tôi.
Tôi nhìn vào bộ đồ bệnh nhân của anh, không khỏi nổi giận: “Anh điên à? Mới ra viện đã chạy ra ngoài như thế?”
Nói xong.
Tôi bắt đầu chạy về phía nhà mình, không có ý định dừng lại, nhưng Cố Hựu Thần cứ theo sát tôi.
Mưa càng lúc càng lớn.
Như một bức tranh mực khổng lồ, xám xịt, nhưng không thể nào so được với sự thanh khiết trên mặt Cố Hựu Thần.
Từng giọt nước mưa chảy xuống cằm anh.
Cố Hựu Thần cầm ô, cúi đầu nhìn tôi: “Chiếc ô này, em giữ lại nhé.”
Tôi nhìn thấy anh đã ướt sũng, nhíu mày: “Anh hãy cầm ô về đi.”
Cố Hựu Thần cúi đầu, không nói gì.
Tôi cảm thấy bất lực: “Anh mới vừa phẫu thuật xong, đừng làm bậy.”
Cố Hựu Thần chỉ đứng đó, im lặng, cố tình để ô lại cho tôi.
Tôi thở dài, nhẹ giọng nói:
“Đi lên lầu với tôi đi.”
“Thật không?”
Cố Hựu Thần ngẩng đầu lên nhìn tôi, đáy mắt lóe lên một tia vui mừng.
Tôi liếc nhìn anh, đi thẳng vào trong nhà: “Giả đấy.”
Bình Luận Mới
Tường Vi · 1 phút trước
Trong Cách Thêm Gia Phả Này Có Hơi Lạ – Chương 7
Mạ cừ chớt với Ma tôn=}}, tự dẫn sói vô nhà ln:-))
Tường Vi · 9 phút trước
Trong Cách Thêm Gia Phả Này Có Hơi Lạ – Chương 4
[Sticker 04]
Tường Vi · 21 phút trước
Trong Cách Thêm Gia Phả Này Có Hơi Lạ – Chương 1
[Sticker 13]
Tường Vi · 60 phút trước
Trong Ám Vệ Cấm Dục Của Trưởng Công Chúa – Chương 10
[Sticker 13]
Tường Vi · 2 giờ trước
Trong Phu Nhân Muốn Đồng Giường Hay Đồng Huyệt? – Chương 11
truyện dth:-)
Liberosis Petrichor · 10 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 9
không trách Thẩm Mạn, những gì Kiều Uyển hại Thẩm gia còn đáng sợ hơn
Liberosis Petrichor · 10 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 8
Chi Viễn cứu Thẩm Mạn tiếp
Liberosis Petrichor · 10 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 7
mong bà sớm nhận ra bộ mặt của Kiều Uyển
Liberosis Petrichor · 10 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 6
nhỏ kia tâm cơ mong nhanh gặp báo ứng kiếp trước
Liberosis Petrichor · 10 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ – Chương 5
sao nhỏ Kiều Uyển như âm hồn khó tan thế
Liberosis Petrichor · 10 giờ trước
(8)
truyện tạm ổn, cái kết xứng đáng với Kiều Uyển.
—— trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ
Tô Nhật Anh · 29/09/2024
(10)
Truyện hay lắm nè, mọi người dô đọc ủng hộ tụi mình nha
—— trong Vả Mặt Cô Vợ Giả Mạo Và Mẹ Chồng Trọng Nam Khinh Nữ
Tô Nhật Anh · 27/09/2024
(10)
Truyện này vả mặt siêu hay 10 điểm luôn. Mọi người đọc ủng hộ bé...
—— trong Vả Mặt Bà Mẹ Nịnh Bợ Và Cô Giáo Ham Vật Chất
Hiền Nguyễn · 04/09/2024
(10)
truyện hay lắm, khi nào có phần mới vậy mn??
—— trong Hoàng Thượng đích thị là mồi nhắm của ta!