37.
Bước vào cửa nhà.
Cố Hựu Thần hơi lúng túng quan sát căn nhà của tôi.
Tôi liếc nhìn anh, lạnh lùng nói: “Thấy nhỏ hả?”
Cố Hựu Thần nhìn tôi, nhẹ giọng đáp: “Không bằng căn nhà của chúng ta.”
Tôi: “…”
Tôi không biết mở lời thế nào.
Ngày xưa tôi đã từng sống trong những căn phòng nhỏ thế này, từ nhà thuê chung đến thuê riêng, từ hợp đồng năm đến hợp đồng tháng, từng chút từng chút tự mình lo liệu.
Nếu ngày xưa tôi thuận lợi gia nhập Cố thị, nỗi đau này có thể giảm đi một nửa.
“Chúng ta đã ly hôn rồi.”
Tôi nghiêm túc nói.
Cố Hựu Thần im lặng nhìn tôi, trực tiếp né tránh đề tài này: “Tôi thấy hơi lạnh.”
Tiếng nước liên tục chảy trong phòng tắm.
Tôi nhìn đồng hồ, từ dưới ngăn tủ lấy ra một chiếc áo choàng rộng, vừa định để bên ngoài phòng tắm thì phát hiện Cố Hựu Thần không đóng cửa.
Tôi: “…”
Nói thật lòng.
Tôi nghi ngờ anh cố ý làm vậy, trước đây anh phòng tôi như phòng sói, chắc chắn không thể phạm phải sai lầm cơ bản như vậy.
“Diệp Mẫn—— có áo choàng không?”
Cố Hựu Thần thấp giọng hỏi.
Tôi treo áo choàng lên giá phơi đồ: “Đừng để nước chạm vào vết thương.”
“Ừ.”
Cố Hựu Thần nghe lời gật đầu.
Tôi nhìn mưa ngày càng to, đành phải đóng cửa sổ, mở điều hòa lên nhiệt độ cao, rồi đi vào bếp nấu nước gừng.
38.
Chuông cửa liên tục vang lên.
Tôi nhìn nồi nước gừng trên bếp, định mở miệng bảo đợi chút thì Cố Hựu Thần đã quấn áo choàng đi ra mở cửa.
“Ai vậy?”
Tôi lên tiếng hỏi.
Nhưng ở cửa không có ai đáp lại, tôi không khỏi ngẩn người, chuẩn bị xem ai đến.
An Vũ đứng ở cửa, tay cầm thuốc cảm, như bị sốc, không thể tin nổi nhìn tôi, rồi lại nhìn Cố Hựu Thần.
“Anh, học trưởng…”
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
An Vũ mở miệng: “Cố tổng, chào anh.”
Cố Hựu Thần liếc nhìn, cười như không cười, không khí xung quanh bỗng nhiên xuống đến âm độ, nhẹ giọng nói:
“Chào anh.”
An Vũ miễn cưỡng cười, đặt thuốc cảm xuống trước cửa, nhẹ nhàng nói: “Muộn rồi, không quấy rầy hai người nữa, tôi đi trước đây.”
Nói xong.
An Vũ nhanh chóng chạy đi.
Cố Hựu Thần đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lẽo, chỉ đến khi An Vũ biến mất mới quay lại nhìn tôi, thấp giọng không vui nói:
“Thứ này cần không?”
Tôi mím môi, đi tới cầm thuốc, nhìn đầu anh ướt sũng, trực tiếp đóng cửa, nói với anh: “Trong phòng ngủ, trên bàn trang điểm có máy sấy tóc.”
Cố Hựu Thần chăm chú nhìn thuốc trong tay tôi một hồi lâu, rồi lại nhìn tôi.
“Đi sấy tóc đi.”
Tôi nhắc nhở.
Cố Hựu Thần định nói rồi lại thôi, môi mỏng khép lại, ngoan ngoãn đi sấy tóc.
Có lẽ.
Tôi nên cảm thấy vui vì Cố Hựu Thần không mở miệng nói gì lúc nãy, nếu không An Vũ rất có thể sẽ trở nên khó xử.
39.
Trong phòng ngủ.
Hương thơm tươi mát lan tỏa.
Tôi nhìn vào tên đàn ông cao một mét chín đứng trong phòng ngủ ấm cúng của mình, nhẹ giọng nói:
“Uống canh gừng đi.”
“Ừ.”
Cố Hựu Thần nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rực, giờ đây trở nên rất ngoan ngoãn, làm theo những gì tôi nói, ngồi trên sofa và cầm bát lên.
Nhìn anh đã uống gần xong, tóc anh thì vẫn chưa khô, tôi không khỏi thở dài, cầm khăn khô bên cạnh ném cho anh:
“Lau tóc thêm chút nữa đi.”
“Ừ.”
Cố Hựu Thần chỉ lau qua loa rồi đặt khăn sang một bên.
Tôi nghiến răng, muốn đánh anh một trận, cầm khăn đứng bên cạnh anh, nắm đầu anh và bắt đầu lau.
Kết quả.
Anh lại cảm thấy khá thoải mái, cúi đầu để tôi lau.
“Diệp Mẫn, hôm nay tôi rất vui.”
Cố Hựu Thần đột nhiên lên tiếng.
Tôi không muốn thuận theo cảm xúc của anh, không lên tiếng.
Giống như vai trò đã được thay đổi.
Người hay nói chuyện giờ đây không còn là tôi.
Dù không nghe được lời phản hồi, Cố Hựu Thần vẫn tiếp tục nói, chia sẻ những gì anh trải qua, nhưng cuộc sống của anh rất nhạt nhẽo, cuối cùng chủ yếu là kể về những sai lầm của nhân viên…
Nhân viên: Tôi thật sự cảm ơn anh.
“Diệp Mẫn.”
Cố Hựu Thần đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi, nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi nhìn anh, không nói gì.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau.
Ánh mắt Cố Hựu Thần tràn đầy hy vọng, nhỏ giọng hỏi: “Sao em không nói gì…?”
“Tôi phải nói gì?”
Cố Hựu Thần hơi ngẩn ra, nhíu mày, có phần đáng thương, lẩm bẩm: “Trước đây em thường hỏi tôi những điều này mà.”
Tôi: “…”
Tôi lặng lẽ nhớ lại, như thể quay về thời điểm tôi hay líu ríu. Bản thân ngồi trên bàn nhìn Cố Hựu Thần, thực sự không hiểu những gì anh đang nói về công việc, chỉ đơn thuần là thích anh nói chuyện với tôi.
Dù chỉ là lời nhắc nhở.
“Giờ không còn hứng thú nữa.”
Tôi đáp lại qua loa.
Ánh mắt Cố Hựu Thần hiện lên sự đau đớn, nói bóng gió: “Chỉ không còn hứng thú với những thứ này thôi sao?”
Tôi không nói gì.
Cố Hựu Thần mắt đỏ hoe, nhưng lại cố kìm nén, nặn ra một nụ cười, “Không sao, tôi có thể nói về những chuyện khác. Chắc chắn sẽ có ngày em thích nghe.”
Tôi: “…”
Nhìn thấy dáng vẻ của anh, tôi cảm thấy trống rỗng, lạnh lùng nói: “Đừng làm những việc vô nghĩa nữa.”
“Có nghĩa mà!”
Cố Hựu Thần đột ngột nâng cao giọng.
“Tuỳ anh.”
Tôi liếc nhìn, ném khăn cho anh, “Anh đi ngủ trên giường đi, ngủ sớm, mai tôi sẽ đưa anh về.”
Tôi quay lưng về phía anh, nghĩ rằng không nhìn thấy sẽ không cảm thấy phiền, nhưng vẫn thấy hình ảnh trong gương của anh, ngồi đơn độc trên sofa, ánh mắt đầy sự thất vọng, vẻ mặt từng chút một trở nên buồn bã.
Bình Luận Mới
· 58 phút trước
Trong HÀNG XÓM ÁC QUỶ – Chương 1
Mới đầu truyện đã thấy hấp dẫn!
Wei · 7 giờ trước
Trong TÔI KHÔNG YÊU CON GÁI TÔI – 10
Sao ra đi nhẹ nhàng vậy? Không đủ chuộc lại tội lỗi của nó 🙄
· 8 giờ trước
Trong Tôi Là Quản Lý Của Diễn Viên “Tính Đạm Như Cúc” – Chương 11
Không ai sau khi dẫm bẩn lại bước vào vết chân củ lần thứ hai.Và...
Mai Hươngg · 9 giờ trước
Trong Sống Lại Trở Về, Tôi Mặc Kệ Em Trai Nghịch “Cúc Hoa” – Chương 7
truyện hay,bựa vchuong
Mai Hươngg · 9 giờ trước
Trong Livestream Vả Mặt Bạch Liên Hoa – Chương 14
truyện hạt nhài dzị😫
Tường Vi · 13 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Khi Sinh Con – Chương 3
[Sticker 03]
Tường Vi · 13 giờ trước
Trong Sống Lại Trước Khi Sinh Con – Chương 2
[Sticker 02]
Tani · 13 giờ trước
Trong Livestream Vả Mặt Bạch Liên Hoa – Chương 5
truyện ổn lào vl. Bộ cư dân mạng bị ngu hết hay sao mà nghĩ...
Nga Vũ · 14 giờ trước
Trong Livestream Vả Mặt Bạch Liên Hoa – Chương 14
hay quá.
Meo meo · 17 giờ trước
Trong Livestream Vả Mặt Bạch Liên Hoa – Chương 14
nếu bạn muốn được đọc truyện kích thích và gay cấn thì đọc bộ "Trừng...
—— trả lờiThiết Mộc Lan · 1 ngày trước
(10)
truyện hay, nhưng mà nội dung chưa đi sâu lắm
—— trong Âm thầm đọc suy nghĩ
Liberosis Petrichor · 04/10/2024
(8)
truyện tạm ổn, cái kết xứng đáng với Kiều Uyển.
—— trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ
Tô Nhật Anh · 29/09/2024
(10)
Truyện hay lắm nè, mọi người dô đọc ủng hộ tụi mình nha
—— trong Vả Mặt Cô Vợ Giả Mạo Và Mẹ Chồng Trọng Nam Khinh Nữ
Tô Nhật Anh · 27/09/2024
(10)
Truyện này vả mặt siêu hay 10 điểm luôn. Mọi người đọc ủng hộ bé...
—— trong Vả Mặt Bà Mẹ Nịnh Bợ Và Cô Giáo Ham Vật Chất
Hiền Nguyễn · 04/09/2024
(10)
truyện hay lắm, khi nào có phần mới vậy mn??
—— trong Hoàng Thượng đích thị là mồi nhắm của ta!