NGƯỜI CÓ TÌNH RỒI SẼ VỀ VỚI NHAU – Chương 3

Đăng lúc 23:46 09/09/2024
473 · 0

← Trước Sau →
Tất cả nội dung dưới đây đều do nhà "Như Ý Nguyện" edit. 🍒Chúc mn có trải nghiệm đọc truyện thật vui vẻ và giải trí nhé 🧡🧡.

7.

Mẹ Cố đến nhà, bạn thân của Diệp Mẫn nhanh chóng nghe được tin tức, vội vàng chạy đến xem cô.

“Ê, dì có làm khó cậu không? Cậu không sao chứ?”

“Không sao mà…”

Diệp Mẫn ngồi trên ghế sofa, ôm gối trong lòng, vui vẻ nhìn cô bạn thân.

“Không sao?”

Bạn thân nhíu mày, mặt đầy vẻ khó chịu: “Miệng cậu sắp kéo đến tận mang tai rồi kìa.”

Diệp Mẫn ngượng ngùng che miệng cười.

Cô bạn thân chớp chớp mắt, như bỗng nhiên hiểu ra điều gì, cười rạng rỡ:

“Sao? Đã hạ gục được Cố Hựu Thần rồi hả?”

Diệp Mẫn: “…”

Diệp Mẫn hơi sững sờ, không ngờ chỉ một chút phản ứng dịu dàng của Cố Hựu Thần cũng khiến cô vui như vậy, hoàn toàn quên mất tiến độ giữa họ chưa tiến triển thêm chút nào.

“Sớm muộn gì mình cũng hạ gục được anh ấy thôi.”

Diệp Mẫn nắm chặt gối, phấn khởi nói.

Nhưng vừa nói xong, trong lòng lại cảm thấy không chắc chắn.

Bạn thân nhìn thấu cô, thấp giọng nói: “Không được thì rút lui nhanh đi, đừng để trái tim thật sự bị tổn thương. Cậu ta từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu đương, cứng nhắc lắm.”

Cuối cùng.

Cô bạn lại nói: “Lời nhắc nhở thân thiện: ‘Sắc đẹp là con dao hai lưỡi’ đó!”

Diệp Mẫn cười hì hì: “Anh ấy đẹp trai thế này, đâm mình một nhát mình cũng chịu được.”

“Cậu đúng là…!”

Bạn thân sững lại một chút, tức giận muốn đánh cô: “Bị sắc đẹp mê hoặc hết rồi à!”

Diệp Mẫn cười hì hì tránh né, trong lòng rất sợ nhưng miệng vẫn không chịu thua.

“Cho mình lịch trình của anh ấy đi, mình chắc chắn có thể hạ gục được!”

Bạn thân: “…”

Không còn cách nào khác.

Gương mặt của Cố Hựu Thần quá mê hoặc đối với Diệp Mẫn rồi.

Cảm giác như miếng thịt ở ngay trước mặt mà không thể ăn được, khiến lòng cô ngứa ngáy không yên.

8.

Tại tập đoàn Cố Thị.

Diệp Mẫn mặc một chiếc váy đỏ rực rỡ, đẩy nhẹ kính râm, vừa định bước vào thang máy một cách duyên dáng thì bị một bàn tay chặn lại.

“Khụ, tôi tìm Cố Hựu Thần.”

“Xin lỗi, cô cần phải hẹn trước.”

Hẹn trước?

Diệp Mẫn hơi ngẩn ra, muốn gọi điện cho Cố Hựu Thần nhưng lại sợ anh đang làm việc, đành phải nhắn tin cho anh.

Không ngờ, cô vừa gửi xong thì anh gọi ngay đến.

Diệp Mẫn sợ đến mức suýt làm rơi điện thoại, trong lúc hoảng loạn vẫn cố giữ cho giọng nói dịu dàng:

“Alo~”

“Tôi sẽ để trợ lý xuống đón em.”

Diệp Mẫn âm thầm vui mừng trong lòng, không kìm được giọng nói càng trở nên ngọt ngào hơn:

“À, được thôi~ nhưng em lên đó có làm phiền anh làm việc không?”

Cố Hựu Thần: “Nếu em làm phiền tôi, em tự biết hậu quả.”

Diệp Mẫn: “…”

Cô chỉ muốn làm nũng một chút thôi mà.

Lời của Cố Hựu Thần như một gáo nước lạnh tạt vào mặt cô.

Diệp Mẫn đột nhiên mất hứng, nhưng khi trợ lý xuống, cô vẫn theo lên.

Vì anh không cho ra ngoài uống rượu nhảy nhót, mà cô lại là nhà thiết kế tự do, gần đây không có việc gì, thực sự rất rảnh rỗi.

Diệp Mẫn coi như mình đang cố gắng nhẫn nhịn một chút, đợi đến ngày hạ gục anh để ngẩng cao đầu hãnh diện.

9.

Tôi thề rằng, trước khi nhìn thấy khuôn mặt của Cố Hựu Thần, tôi thật sự đã hơi tức giận.

Nhưng mà…

Vừa bước vào văn phòng, mùi hương thanh khiết phảng phất khiến lòng tôi run rẩy, ánh mắt chạm ngay vào khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng của Cố Hựu Thần.

“Cố tổng, hợp đồng này xin ngài xem qua.”

“Cố tổng, đây là báo cáo dự án tuần này.”

“Cố tổng…”

Từng tiếng “Cố tổng” vang lên.

Tôi nghe nhiều đến nỗi muốn ngáp dài từng đợt, nhưng Cố Hựu Thần lại xử lý mọi việc một cách điềm tĩnh, cho đến giờ tan làm mới tạm dừng.

“Ưm.”

Chiếc áo âu phục được khoác trên người, mắt tôi nhắm nghiền, tưởng như mình đang mơ, thở dài:

“Ông xã, ăn cơm thôi, đói quá~”

“Nói tiếng người.”

Giọng Cố Hựu Thần trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Tôi giật mình một cái, mở mắt ra: “Em, em đói rồi.”

Cố Hựu Thần: “Muốn ăn gì?”

Tôi mím môi, chìm vào dòng suy nghĩ, nhưng sao càng nghĩ, sự chú ý của tôi lại chuyển sang một hướng khác thế này.

Anh ấy ở gần quá.

Cổ áo sơ mi mở ra, có thể nhìn thấy xương quai xanh và yết hầu nhô lên.

“Nghĩ xong thì nói với tôi.”

Cố Hựu Thần quay mặt đi, tay anh khẽ nâng lên, cài cúc áo lại một cách tự nhiên.

“Anh cài cúc làm gì, trời nóng thế này mà.”

Tôi bắt đầu giả vờ hỏi.

Cố Hựu Thần cầm điện thoại, hơi nhíu mày: “Tôi không nóng.”

Tôi: “…”

Tôi không kìm được mà cười trộm, ngồi đối diện bàn làm việc của anh, hai tay chống cằm nhìn anh.

Cố Hựu Thần vô tình ngước lên, chạm phải ánh mắt tôi, hơi dừng lại một giây, rồi lại cúi đầu xuống:

“Muốn ăn gì, tôi sẽ gọi ngay.”

“Em muốn ăn… bánh bà xã! Lòng phổi vợ chồng!”

Cố Hựu Thần: “…”

Cố Hựu Thần không kìm được liếc tôi một cái, môi khẽ mím, bắt đầu đặt đồ ăn.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.