NGƯỜI CÓ TÌNH RỒI SẼ VỀ VỚI NHAU – Chương 4

Đăng lúc 23:48 09/09/2024
481 · 0

← Trước Sau →
Tất cả nội dung dưới đây đều do nhà "Như Ý Nguyện" edit. 🍒Chúc mn có trải nghiệm đọc truyện thật vui vẻ và giải trí nhé 🧡🧡.

10.

Khi đồ ăn được mang đến.

Tôi đã đói đến mức nằm bò ra bàn, nhưng bên ngoài phòng làm việc lại vang lên tiếng reo hò, khiến tôi không nhịn được nhìn ra.

“Mọi người, ông chủ phát thưởng! Hoàn thành xong đơn này, nhóm chúng ta được nghỉ phép có lương!”

“Cảm ơn ông chủ~”

Chiếc đèn sợi đốt lúc này không hiểu sao lại toả ra một thứ hương thơm nức mũi.

Tôi cũng không khỏi ghen tị với nhân viên của Cố Thị.

Thật ra khi tốt nghiệp, tôi đã từng nghĩ đến việc đi tìm Cố Hựu Thần, vào công ty nhà họ Cố, cố gắng để được đứng bên cạnh anh.

Nhưng mà!

Công việc này thật sự có đãi ngộ quá tốt, người đến phỏng vấn đông như kiến.

Thật không may.

Tôi đã bị loại ngay từ vòng phỏng vấn thứ hai…

Lúc đó tôi thật sự còn rất nghèo và chật vật.

Dốc hết sức phỏng vấn mà chỉ nhận lại được kết quả thất bại, ngoài cuốn sách tư liệu cơ bản thì tôi chẳng còn gì, bên phía gia đình thúc giục tôi thi công chức để không lãng phí tư cách sinh viên mới tốt nghiệp.

Nhưng ước mơ của tôi lại là làm một nhà thiết kế.

Tuy nhiên, thời điểm đó ước mơ còn không nuôi nổi bản thân, tôi dù khốn đốn nhưng không muốn cúi đầu.

Nợ tiền thuê nhà, nợ tiền điện nước, chủ nhà ngày nào cũng đuổi theo sau lưng.

May mắn thay, quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn gặp được anh.

Chỉ cần nhìn thấy anh, tôi đã vui vẻ rồi.

Giống như nỗi nhung nhớ sau nhiều năm tích tụ đã có điểm để giải toả, cảm giác yêu thầm rung động trong tôi lại bùng lên không thể kiểm soát.

“Không phải đói lắm sao? Lại đây.”

Cố Hựu Thần dọn dẹp bàn trà, trợ lý đặt cơm lên bàn, không kìm được liếc nhìn tôi một cái.

Tôi mỉm cười, tự nhiên giới thiệu: “Xin chào, lần trước quên tự giới thiệu, tôi là Diệp Mẫn.”

Trợ lý sững lại, bật cười: “Xin chào, xin chào, tôi là trợ lý của Cố tổng, Đàm Bạch.”

Đàm Bạch?

Tôi nhướng mày, cảm thấy cái tên này quen quen, nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu chợt lóe lên.

Anh ta chẳng phải là người đã phỏng vấn tôi lúc đó sao?

Đang định mở miệng, Đàm Bạch đã lắc đầu với tôi, tôi cười hì hì, im lặng.

“Hai người định nhìn nhau đến bao giờ?”

Cố Hựu Thần tựa vào sofa, mạnh tay mở đôi đũa tre.

“Ơ, tôi còn có việc, Cố tổng dùng bữa ngon miệng.”

Đàm Bạch thuận thế rời đi.

Tôi mừng rỡ, ngồi bên cạnh Cố Hựu Thần, dùng khăn ướt lau tay, mở hộp cơm ra.

“Vì sao cứ nhìn chằm chằm Đàm Bạch?”

Cố Hựu Thần đột nhiên hỏi.

Tôi đang gắp thức ăn, nghe thấy câu này, không nhịn được cười phản bác: “Không thì nhìn anh à?”

Cố Hựu Thần nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc: “Kết hôn với em quá vội vàng, chưa kịp điều tra thân thế, lo lắng em chính là gián điệp thương mại.”

Tôi: “…”

Câu trả lời này thật sự không thể chê vào đâu được.

Tôi bất giác muốn cười, nhếch môi nhìn anh: “Đúng rồi, em chính là gián điệp đó.”

Cố Hựu Thần: “?”

Diệp Mẫn: “Em là gián điệp đến để đánh cắp trái tim anh~”

Cố Hựu Thần hơi sững lại, dịu dàng nhíu mày: “Dẻo miệng.”

Tôi gắp thức ăn, hừ nhẹ: “Không phải, em nói thật đấy, trong mắt em chỉ có anh~”

Cố Hựu Thần cắn chặt quai hàm, nhiều lần muốn nói lại thôi, thấp giọng: “Ăn cơm đi.”

Tôi cười hì hì, lớn gan nói: “Được, nghe lời ông xã~”

Cố Hựu Thần: “…”

Tôi chớp chớp mắt nhìn anh, không đợi anh mở miệng, đã bĩu môi nói: “Giấy kết hôn cũng đã lĩnh rồi, gọi anh là ông xã có gì quá đáng đâu? Em không ngại anh gọi em là bà xã mà.”

Cố Hựu Thần: “…”

Có lẽ không thể nói lại tôi, Cố Hựu Thần bắt đầu giữ im lặng, trong lòng tôi như có một con chim vui vẻ nhảy nhót, bắt đầu ríu rít gọi “ông xã”.

11.

“Ông xã, em muốn ăn món kia.”

Cố Hựu Thần đặt món ăn trước mặt tôi.

“Ông xã, em lạnh.”

Anh điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh cao hơn.

Hôm nay Cố Hựu Thần dường như đặc biệt chiều chuộng tôi, tôi đảo mắt cười hì hì: “Ông xã, em muốn uống rượu.”

Cố Hựu Thần đưa cho tôi một cốc nước ấm.

Tôi: “…”

“Ông xã, em muốn ôm một cái.”

Động tác mở cửa xe của anh hơi cứng lại, liếc nhìn tôi.

Tôi dang rộng tay, chạy đến muốn ôm eo anh, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị anh dùng tay chặn lại.

190cm so với 168cm.

Tôi hoàn toàn không so lại.

“Chỉ ôm một cái thôi mà.”

“Chúng ta chỉ là kết hôn giả mà thôi.”

Ánh mắt đen nhánh rõ ràng của anh nhìn tôi, giọng trầm thấp, không biết câu này là nói với tôi hay với chính anh.

Nhưng.

Ít nhất, tôi cảm nhận được, anh đang từng chút một buông lỏng cảnh giác, dù rằng bản thân vẫn chưa thể ôm anh.

Gần đến nhà.

Cố Hựu Thần dừng xe, nói: “Diệp Mẫn, xuống xe đi.”

“Diệp Mẫn?”

“Tỉnh dậy.”

Tôi tựa vào ghế xe, mắt hơi nhắm, nhất quyết không chịu mở ra, nhưng không ngờ anh lại trực tiếp mở cửa xe đi ra ngoài.

Chết tiệt.

Hơi thất vọng, tôi vừa định mở mắt thì cảm thấy cửa xe bên mình mở ra.

Hương thơm thanh khiết ùa vào.

Đôi tay nâng eo tôi lên, hơi thở ấm áp lan tỏa ở cổ.

Tôi cố gắng nhịn cười, khi vừa được Cố Hựu Thần bế lên, tôi ngay lập tức nép vào lòng anh, ôm chặt cổ.

Mặc cho anh bế vào nhà, đưa vào phòng ngủ chính.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là.

Sau khi đặt tôi xuống giường, anh đột nhiên nói nhỏ: “Có thể tỉnh rồi.”

Tôi: “…”

Tôi có chút bối rối, không ngờ anh đã nhìn thấu mình, cẩn thận mở mắt, đối diện với ánh mắt của anh, cười hì hì.

Cố Hựu Thần cúi đầu, ánh mắt dường như không có chút gợn sóng, giọng trầm trầm: “Không còn sớm nữa, ngủ đi.”

“Cố Hựu Thần.”

Tôi vội kéo cà vạt của anh.

Khi cúi gần đến, anh vội vàng chống tay lên giường, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.

Khoảng cách này, là khoảng cách lý tưởng của tôi.

Cảm giác muốn hôn anh.

Nhưng sợ làm quá, anh sẽ giận, tôi thử tiến đến gần, thấy anh không né tránh, liền hôn lên má, nghiêm túc nhìn anh, cười nói:

“Ông xã, chúc ngủ ngon.”

Cố Hựu Thần nắm chặt ga giường, như bừng tỉnh.

Khoảnh khắc đó.

Tai anh thoáng đỏ lên, anh liếc nhìn một cái, rồi vội vã rời khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại.

Nằm bệt trên giường.

Tôi ngửa đầu nhìn trần nhà, không nhịn được cười, vui vẻ lăn lộn trên giường.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.