NGƯỜI CÓ TÌNH RỒI SẼ VỀ VỚI NHAU – Chương 6

Đăng lúc 23:49 09/09/2024
516 · 0

← Trước Sau →
Tất cả nội dung dưới đây đều do nhà "Như Ý Nguyện" edit. 🍒Chúc mn có trải nghiệm đọc truyện thật vui vẻ và giải trí nhé 🧡🧡.

15.

Sau lần ở chung phòng đó, Cố Hựu Thần càng trở nên lạnh lùng hơn trước.

Thỉnh thoảng tôi cũng cảm thấy khá mệt mỏi, cứ như mình đang cố gắng đuổi theo một điều gì đó, nhưng cũng cảm thấy bản thân đã ngay gần đó, có thể lập tức giành được điều mình mong muốn.

Dần dần.

Tôi có thể bắt đầu tự nhiên ra vào văn phòng của Cố Hựu Thần, thậm chí khi gọi anh là ông xã, anh cũng chỉ im lặng đồng ý.

“Ông xã, hôm nay chúng ta đi ăn bò bít tết nhé.”

Tôi dựa vào bàn, mỉm cười đề nghị.

Cố Hựu Thần liếc nhìn tôi, nét mặt không thay đổi, lạnh nhạt đáp:

“Chờ tôi họp xong đã.”

“Được~”

Tôi ngoan ngoãn đáp, bắt đầu chờ đợi cuộc họp dai dẳng, ngồi đó uống trà sữa, có phần hơi buồn ngủ.

“Diệp Mẫn.”

Giọng nói của Vương Xuân vang lên.

Tôi ngẩn người hai giây, nhìn thấy vẻ mặt khinh miệt của cô ta, không có ý định đáp lại.

Vương Xuân cười nhạt, nói:

“Tôi không biết cô đã dùng mưu kế gì để Cố Hựu Thần chấp nhận kết hôn với cô, nhưng tôi nghĩ có một điều cô cần phải biết.”

Tôi cắn môi, lập tức tưởng tượng đến việc cô ta sẽ nói về mối quan hệ ngày xưa của Cố Hựu Thần, hay anh từng có một bạch nguyệt quang nào đó.

Nhưng.

Tôi không ngờ, cô ta lại ném ra một tập tài liệu có vẻ đã cũ.

Dựa vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết tình cảm nhiều năm, tôi hồi tưởng lại gia thế của mình, khá lành mạnh và đơn giản, gia đình Cố Hựu Thần dù là đơn thân nhưng cũng không có thù oán gì với gia đình tôi.

Suy nghĩ xong, tôi nhướng mày, nói:

“Xin lỗi, tôi không muốn biết.”

Vương Xuân không vội, từ từ mở tài liệu ra, đưa cho tôi một danh sách.

Trên danh sách có một vài cái tên.

Tôi nhớ mơ hồ rằng đó là những người đã cùng tôi tham gia phỏng vấn và chúng tôi đã trao đổi kinh nghiệm sau khi phỏng vấn kết thúc.

Tuy nhiên.

Thật kỳ lạ, họ đều vào vòng phỏng vấn cuối cùng, nhưng xếp hạng lại thấp hơn tôi.

“Cô lấy ở đâu ra?”

Tôi có phần bối rối.

Vương Xuân nhướng mày, cười nhạt:

“Cô không nhìn thấy con dấu ở dưới sao? Đây là tài liệu nội bộ của Cố Thị, người quản lý là người phỏng vấn cô, Đàm Bạch.”

Cuối cùng.

Vương Xuân như sợ tôi không hiểu, nhẹ nhàng nói:

“Nói cho cô biết, thực ra xếp hạng của cô khá cao, đã được chọn rồi, nhưng cuối cùng lại bị loại là do mệnh lệnh của Cố Hựu Thần, có thể là vì sợ cô sẽ đến quấy rối anh ấy.”

Lời của Vương Xuân như một mũi tên, đâm trúng vào điểm yếu đuối nhất của tôi.

Tôi nhìn thấy trên tài liệu, có một con dấu màu đỏ, cảm thấy tay mình đang run lên.

“Tôi có lý do gì để tin lời cô?”

“Cô có thể không tin nhưng hãy hỏi thử hỏi đồng nghiệp trong công ty đi, hoặc hỏi trực tiếp Cố Hựu Thần, tùy cô, cô xem ngoài Cố Hựu Thần ra, ai có thể thay đổi danh sách, ai có gan để thay đổi danh sách chứ.”

Tôi: “…”

“À, đúng rồi, nói xong việc vừa rồi hình như tôi đã hiểu ra gì đó, có thể Cố Hựu Thần bị gia đình thúc ép quá gấp, không phân biệt được mình thích người như thế nào, chỉ muốn tìm một người để che mắt người nhà mà thôi. Nghĩ kỹ thì thà rằng chọn người mình ghét còn tốt hơn, như vậy dù có đối xử tệ với cô, cũng không cảm thấy có lỗi—”

“Cô im đi!”

Tôi nắm chặt ly trà sữa, cắt ngang.

Ngay lập tức.

Ly nhựa bị tôi xoay méo, trà sữa văng ra tay tôi, lên áo tôi, thấm qua lớp vải, lập tức làm tôi trở nên nhếch nhác.

“Làm sao vậy, vì bị nói trúng nên tức giận à?”

Vương Xuân không nhịn được cười, thở phào nhẹ nhõm, nói:

“Tôi nghe nói Cố Hựu Thần đã tặng cho cô không ít túi xách, có lẽ là đồ bồi thường, cô nên cảm thấy hài lòng đi.”

Vương Xuân càng nói càng phấn khích.

Nhưng tôi lại không thể phản bác, vì thái độ của Cố Hựu Thần từng khoảnh khắc đều như thể đang chứng minh cho lời cô ta nói rất hợp lý, không có gì sai.

Chỉ có tôi là tự mình đắm chìm trong giấc mơ đẹp này.

16.

Tôi không muốn khóc trước mặt Vương Xuân, nhưng khi vội vã rời đi, đứng ở dưới cầu thang, tôi lại không biết nên đi đâu, về đâu.

Mơ hồ bước xuống lầu.

Điện thoại reo lên.

Cố Hựu Thần gửi tin nhắn: “Có việc, không đi được, em tự đi đi.”

Nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình.

Tôi hơi thất thần.

Mờ mịt nghe thấy có ai đó gọi tôi, nhưng cảm giác như bị rút hết sức lực, không thể trả lời.

“Diệp Mẫn! Làm mẹ chồng như tôi gọi cho cô nhiều lần như vậy, cô coi lời tôi như gió thoảng bên tai sao?”

Mẹ Cố nhanh chóng chạy đến trước mặt tôi.

Nhìn bà, mắt tôi dần dần ướt đẫm, rưng rưng, không kìm được mà nức nở.

“Ấy, cô, cô khóc cái gì…”

Mẹ Cố luống cuống nhìn tôi, nhíu mày lấy khăn giấy, giơ tay lau nước mắt cho tôi: “Tôi mới nói có vài câu mà cô đã khóc rồi à.”

Nước mắt càng lau càng nhiều.

Tôi vừa nức nở vừa ôm chầm lấy mẹ Cố, khóc to hơn.

“Ấy, làm sao vậy, đừng khóc, có chuyện gì nói ra, có phải thằng bé đó bắt nạt cô không?”

“Thôi nào, đừng khóc, tôi sẽ đứng ra cho cô.”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Tôi khóc đến không thở nổi, chỉ có thể lắc đầu bất lực.

Bao nhiêu khổ sở trong quá khứ như cùng lúc tràn về, chế giễu tôi tại sao khi gặp lại anh thì coi đó là niềm vui từ sự đánh đổi của những khó khăn khi trước.

“Con à, đừng như vậy, con khóc làm mẹ đau lòng chết mất.”

“Đã xảy ra chuyện gì? Nói với mẹ nào.”

Mẹ Cố lo lắng hỏi.

Nhưng tôi không thể nói ra, giống như tôi không thể hỏi Cố Hựu Thần câu hỏi đó.

Cố Hựu Thần.

Anh ghét em đến thế sao?

Ghét đến mức tự tay thay đổi quỹ đạo cuộc đời em.

17.

Đêm khuya tĩnh lặng.

Tôi trằn trọc, khó ngủ, như thể mọi hạnh phúc tôi từng nghĩ đến giờ đều hóa thành lưỡi dao, đâm thẳng vào tim.

Nước mắt lăn dài trên má.

Tôi nghẹn ngào, ngồi dậy muốn vào phòng bếp lấy nước.

Ai ngờ.

Khi vừa đến gần, trong đó đã vang lên tiếng trách mắng của mẹ Cố, còn Cố Hựu Thần thì trả lời hờ hững, có phần lơ đãng.

Không khí ngày càng căng thẳng.

Mẹ Cố chống nạnh, mắng nhiếc đủ kiểu.

Tôi mơ hồ nghe thấy ý bà nói——

“Anh bận cái gì, giống y như bố anh, không phân biệt được công việc và gia đình sao? Công việc cần duy trì, vậy gia đình thì không cần sao? Anh có khác gì một con robot hay không?”

“Chuyện tối nay rất quan trọng.”

Cố Hựu Thần cầm cốc nước, nhẹ nhàng uống một ngụm, tay dài chạm vào cốc, cúi đầu tránh ánh mắt của mẹ Cố.

“Chuyện gì mà quan trọng hơn cả vợ anh?”

Mẹ Cố vẫn đang giận dữ.

Giây tiếp theo.

Quai hàm của Cố Hựu Thần siết chặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn mẹ Cố, giọng trầm xuống:

“Tất cả mọi thứ.”

Lời vừa dứt.

Mẹ Cố sững sờ.

Tôi cũng đứng cứng đờ tại chỗ, như bị sét đánh, rất may là phòng khách lúc này đã tối om.

“Cút, mau cút đi nhanh!”

Mẹ Cố lớn tiếng hét lên.

Tôi hoảng hốt trốn sang một bên, sợ rằng chỉ cần chậm một chút, lòng tự trọng cuối cùng của bản thân sẽ tan vỡ.

Nhìn bóng dáng Cố Hựu Thần khuất dần trong bóng tối.

Tôi chưa từng tuyệt vọng như lúc này, như bị chìm sâu vào đại dương, dần mất hết sức lực.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.