NGƯỜI CÓ TÌNH RỒI SẼ VỀ VỚI NHAU – Chương 15: You’re My Everything – (Em Là Tất Cả Với Anh)

Đăng lúc 23:56 09/09/2024
322 · 0

← Trước Sau →
Tất cả nội dung dưới đây đều do nhà "Như Ý Nguyện" edit. 🍒Chúc mn có trải nghiệm đọc truyện thật vui vẻ và giải trí nhé 🧡🧡.

Ngoại truyện: You’re My Everything – (Em Là Tất Cả Với Anh)

Ba tháng sau.

Tập tranh chính thức ra mắt.

“Thần Thần vẫn chưa Mẫn Mẫn” trở thành IP hot nhất.

Tôi từng bước nhìn cô ấy trưởng thành, gặp gỡ nhiều người hơn, cho đến khi quên đi tôi.

— Cố Hựu Thần

1.

Tôi luôn có nhận thức rõ ràng về bản thân—tôi không phải là một người sâu sắc, thậm chí có phần hờ hững.

Có thể như mẹ tôi đã nói.

Là do di truyền.

Hoặc là tôi đã quen với việc giữ bình tĩnh trong những cuộc đấu trí.

Gia đình Cố có nền tảng lớn như vậy.

Từ năm mười hai tuổi, tôi đã phải bắt đầu tiếp xúc, luôn phải đi trước người khác một bước, dành nhiều thời gian để học hỏi, điều này khiến tôi trong những mặt khác trở nên yếu kém hơn.

Chỉ có miệng lưỡi chua ngoa và sự lạnh lùng mới có thể che giấu sự kém cỏi của tôi trong những lĩnh vực khác.

2.

Tôi không biện hộ cho bản thân trong quá khứ, chỉ tiếc là không thay đổi sớm hơn, để rồi đánh mất cô ấy.

Lần đầu gặp Diệp Mẫn.

Tôi không chú ý nhiều, chỉ cảm thấy cô ấy thường đi chung đường với tôi, cho đến khi cô ấy kiêu hãnh bước tới trước mặt tôi, yêu cầu tôi làm bạn trai của cô ấy.

Cô ấy không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng.

Bởi vì tôi sẽ từ chối mỗi cô gái cố gắng tiếp cận tôi.

Thời đại học.

Dù tôi đã tiếp xúc với tài sản của gia đình, nhưng cuối cùng đó không phải là tiền tôi kiếm được, tôi cần sự độc lập về tài chính, điều này khiến tôi cố gắng làm nhiều việc hơn, mở rộng phạm vi sự nghiệp của mình.

3.

Trước khi Diệp Mẫn xuất hiện lần nữa, tôi vẫn như vậy, thậm chí còn cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Cuộc sống của tôi.

Đã được lên kế hoạch rõ ràng từng bước, mỗi ngày tôi đều hoàn thành đúng thời gian.

Lúc đó tôi nghĩ rằng.

Diệp Mẫn giống như một bất ngờ, nhưng lại là sự lựa chọn kết hôn phù hợp và an toàn nhất, cô ấy là bạn của chị gái, tính cách vui vẻ, ngây thơ và tốt bụng, sống theo cách riêng của mình, gia đình lại đơn giản.

Ban đầu.

Tôi cảm thấy rất lạ lẫm, nhưng theo thời gian, tôi lại muốn chiều chuộng cô ấy, biết cô ấy thích túi, thì mua túi, thích xe, lập tức mua xe.

Vợ của tôi.

Không cần phải cân nhắc về giá cả của bất cứ thứ gì, nhưng phải tuân theo quy định giờ giới nghiêm.

4.

Thực ra chẳng có quy định giờ giới nghiêm nào cả, chỉ là tôi lo lắng cô ấy sẽ gặp chuyện khi say rượu nên mới đặt ra.

Cô ấy rất kỳ lạ.

Có vẻ như không hài lòng với điều, nhưng mỗi lần đều ngoan ngoãn nghe lời.

Lúc đó.

Cô ấy ngày ngày xoay quanh tôi, như một con chim nhỏ ríu rít.

Tôi cảm thấy hơi phiền, nhưng đôi khi nhận ra sự thất vọng của cô ấy, tôi lúc đó cũng không nhận ra, bản thân sẽ dành thời gian để chiều theo những trò hư hỏng của cô ấy.

Cô ấy là sự ngoại lệ duy nhất trong cuộc sống quy tắc của tôi.

5.

Cô ấy quả thực là một người không quy tắc.

Tôi và cô ấy.

Như hai đầu của một cái cân và cô ấy luôn nỗ lực chạy về phía tôi…

Có lẽ.

Lúc đó cô ấy đã dùng hết sức lực của mình.

Dù tôi có quay đầu lại.

Cô ấy cũng không còn sức lực để nở một nụ cười, thậm chí là dành ra một ánh mắt. Tôi cố gắng cứu vãn điều gì đó, nhưng tôi lại vụng về như vậy.

6.

Đúng vậy.

Ngốc nghếch, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có bất kỳ liên hệ nào với từ này.

Nhưng.

Sự thật là như vậy.

Tôi ngốc nghếch trong sự lo lắng và bất an, sau khi cảm nhận được sự mất mát, buồn bã, nhớ nhung và thất vọng của cô ấy, tôi đột ngột quay lại.

Giữa chúng tôi.

Giống như một chuỗi khóa kéo dài trong một bộ phim hoạt hình tĩnh, sau khi kéo ra, phân tán thành những viên kẹo rải rác khắp nơi.

7.

Mùa hè.

Từng làn gió mát thổi qua, mỗi lần bộ sưu tập tranh của cô ấy được bán ra, tôi đều sắp xếp thời gian trước, xếp hàng dài để mua, dù hàng đợi kéo dài, tôi vẫn cảm thấy bản thân như đã có một khoảnh khắc yên tĩnh.

Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy phong cảnh xung quanh trở nên mờ nhạt.

Còn cô ấy.

Là tất cả đối với tôi.

Tôi đứng xếp hàng, chậm rãi chờ đợi, như cách cô ấy từng đợi tôi.

-END-

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.