Người đẹp ốm yếu và Minh chủ cưới trước yêu sau – Chương 2

Đăng lúc 00:31 23/08/2024
1 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Chương 2: Chuyến du lịch tốt nghiệp

Giống như trong giấc mơ u ám và quái dị đêm qua, một phong thư mời màu đỏ chữ đen nằm lặng lẽ trước cửa phòng ngủ của Hạ Diễm.

Hạ Diễm nhặt phong thư lên, nhìn vào phần ký tên có ba chữ cái to đùng “Lục Bỉnh Văn”, ngón tay không ngừng run rẩy.

Cậu thực sự đã gặp ma rồi.

Hơn nữa là một con ma vô cùng mạnh mẽ muốn kết hôn với cậu.

Trong tâm trí hỗn loạn vô tình hiện lên hình ảnh đôi mắt mà cậu đã thấy hôm qua, ánh mắt của đối phương dường như đã sớm nhìn thấu tất cả. Ở trước mặt con ma cường tráng ấy, Hạ Diễm không có chút khả năng chống cự nào.

“Cộc cộc.”

Tiếng gõ cửa khiến Hạ Diễm lấy lại tinh thần. Cậu mở cửa ra thấy mẹ đang vô cùng lo lắng nhìn mình.

Giọng của mẹ có chút run rẩy, trong tay còn cầm một lá thư giống hệt với thư mời trên tay Hạ Diễm.

Bà nói: “Tiểu Diễm, sáng nay mẹ nhặt được một lá thư mời trước cửa phòng ngủ, hình như là gửi cho con. Mẹ và ba đã xem camera giám sát nhưng đêm qua…đêm qua không có ai vào nhà, con có thấy chỗ nào không thoải mái không?”

Thấy Hạ Diễm lắc đầu, mẹ Hạ thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang nhìn vào phần cổ trống rỗng của Hạ Diễm.

“…Tiểu Diễm, bùa hộ mệnh của con đâu rồi?” Cố Liên sắc mặt hoảng hốt, “Con để nó ở đâu?”

Hạ Diễm thấy không thể giấu được nữa liền nói: “Mẹ, sáng nay khi tỉnh dậy, huyết ngọc đã vỡ nát hoàn toàn.”

Ở trong mắt Cố Liên, con trai bà có thể sống bình an đến ngày hôm nay là nhờ có chiếc bùa hộ mệnh này. Bây giờ lá bùa đã vỡ thì con trai bà cũng khó mà tránh được tai họa.

Bà gần như sắp ngất xỉu, Hạ Diễm đỡ lấy bà rồi an ủi: “Không sao đâu mẹ, tháng sau con tròn 19 tuổi rồi, có lẽ…sau sinh nhật, con sẽ không cần dùng đến bùa hộ mệnh nữa đâu.”
“Như vậy sao được!”

Cố Liên có chút suy sụp, Hạ Triều vội vàng từ dưới lầu chạy lên, vỗ nhẹ vào lưng vợ an ủi, sau đó nói với Hạ Diễm: “Tiểu Diễm, hôm nay con đừng đi đâu cả, đạo sĩ Lưu tới ngay bây giờ.”

Hôm nay thành phố Tân Hải bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, những lá bùa dán trên cửa chính nhà họ Hạ rơi lộn xộn khắp nơi, xen lẫn với những chiếc lá vàng lá xanh chồng chất trước cửa.

Đạo sĩ Lưu nhặt một mảnh bùa bị xé nát lên, ngón tay vừa chạm vào liền lộ ra vẻ sợ hãi.

“Hạ tiên sinh, đây là một ác quỷ cực kỳ hung tợn. Đạo hạnh của tôi không đủ, ông nên mời người có năng lực cao hơn.”

Nói xong ông ta không bận tâm đến lời giữ lại của Hạ Triều mà lập tức rời đi.

Trong suốt tuần tiếp theo, nhà họ Hạ liên tục có các đạo sĩ từ khắp nơi ra vào.

Sân nhà được các đạo sĩ bố trí đầy đủ các loại trận pháp trừ tà, trong nhà cũng treo đầy các đồ vật tránh ma quỷ.

Hạ Diễm cả ngày dựa vào cửa sổ tầng hai nhìn các đạo sĩ làm phép. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn những tờ giấy tiền vàng mã bay đầy trời như thể đang thưởng thức một tiết mục nào đó vừa rực rỡ vừa kỳ lạ.

Hai lá thư mời vẫn nằm ngay ngắn trên bàn học của cậu, phía trên lá thư còn dán một lá bùa được viết bằng máu người.

Một tuần sau, ba Hạ đã bỏ ra một số tiền lớn để mời đến một vị cao tăng có đạo hạnh cao.

Vị cao tăng ấy đã ngoài 70, da dẻ nhăn nheo, áo cà sa rộng thùng thình khoác trên người như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn bay ông cùng với chiếc áo.

Ông đưa cho Hạ Diễm một chuỗi hạt đeo tay thơm mùi trầm hương để cậu tạm thời dùng làm bùa hộ mệnh.

Ba mẹ Hạ Diễm liền hỏi: “Thưa đại sư, vậy còn lá thư mời của ác quỷ này phải xử lý thế nào?”

“Nếu không muốn kết hôn”, vị cao tăng nhìn sang Hạ Diễm, “vậy hãy đốt nó đi.”

Hạ Diễm đang lúc ngơ ngác liền đưa tay đem hai phong thư mời ném vào lò lửa.

Nét chữ màu đen trên thư mời dần dần biến mất trong ánh lửa như đang nhảy múa rồi hóa thành tro bụi.

Trước khi rời đi, vị cao tăng còn nói: “Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh được. Tôi thấy vận mệnh của tiểu thiếu gia không đến mức tuyệt vọng, chắc chắn có khả năng chuyển biến tốt.”

Sau đó chuỗi hạt trầm đeo tay dường như đã thực sự phát huy tác dụng, cả thư mời lẫn ma quỷ đều không thấy xuất hiện nữa.

Loay hoay nửa tháng, chuyện này cứ thế mà trôi qua.

Cố Liên thở phào nhẹ nhõm, cho rằng đã tìm được bùa hộ mệnh mới cho Hạ Diễm, bà liền nói đùa với chồng: “Vận đào hoa của con trai chúng ta có phải quá tốt không? Ngay cả ma quỷ cũng muốn kết hôn với nó.”

Hạ Triều “chậc” một tiếng, nói: “Lại còn là một con ma nam khôi ngô tuấn tú nữa chứ.”
Hạ Diễm dùng bảng vẽ che mặt lại, vừa sợ hãi vừa cảm thấy chuyện này thật vô lý.

Cố Liên cười lên làm lộ rõ những nếp nhăn nơi khóe mắt, bà nhẹ nhàng dặn dò Hạ Diễm: “Tiểu Diễm, con ra ngoài chơi, dù là đi tắm cũng không được tùy tiện tháo chuỗi hạt ra, thuốc của con cũng phải mang theo, nhớ chưa?”

“Vâng, con nhớ rồi ạ.” Hạ Diễm nhẹ nhàng nói, “Ba, mẹ, hai người đừng lo lắng cho con, con không sao đâu.”

Thời điểm giữa mùa hè sau kỳ thi tuyển sinh đại học, các bạn học khối mười hai lớp hai quyết định đến khu du lịch thác nước ở thành phố bên cạnh để thực hiện chuyến du lịch tốt nghiệp.

Hạ Diễm đã nửa tháng không ra khỏi nhà, bố mẹ vốn dĩ không muốn cậu đi. Nhưng Hạ Diễm nghĩ rằng đây là lần tụ họp cuối cùng mà cậu lại có mối quan hệ khá tốt với các bạn trong lớp nên vẫn muốn hòa nhập với mọi người.

Cha mẹ Hạ Diễm vì chuyện này đã đến tìm đạo sĩ Lưu, người đã cùng cậu lớn lên để bói một quẻ, vậy mà kết quả lại thuận lợi.

Đạo sĩ Lưu nói, theo quẻ bói thì trong chuyến đi này Hạ Diễm có thể gặp được quý nhân, không chừng có thể thay đổi vận mệnh, đây là một cơ hội tuyệt vời.

Ba mẹ Hạ Diễm quyết định đánh cược để cậu đi cùng với mọi người. Trong trường hợp thật sự gặp được quý nhân thì chuyến đi này không uổng công vô ích.

Vừa lên xe, bạn cùng bàn của Hạ Diễm là Trần Đồng đã đứng lên vẫy tay gọi cậu: “Hạ Diễm, ở đây này!”

Hạ Diễm đi qua đó ngồi xuống, Trần Đồng vô cùng hào hứng nói với cậu: “Hạ Diễm, tớ thấy cậu đỗ vào trường Đại học T trên bảng vinh danh của trường rồi. Hạ Diễm của chúng ta thật là giỏi, ba năm thi đại học và một năm rưỡi tự học, vậy mà vẫn vào được Đại học T.”

“Cảm ơn.” Hạ Diễm mỉm cười với cậu bạn, “Còn cậu thì sao? Đã dự định sẽ đi đâu chưa?”

“Tớ sao, tớ dự định ở lại thành phố Tân Hải học đại học. Chép bài tập của cậu suốt 3 năm mà chẳng học được tinh hoa nào của cậu.

Dù sao cũng vào được trường hạng nhất, bố mẹ tớ vui lắm rồi.” Trần Đồng nói, “À đúng rồi, dạo này tớ rủ cậu đi chơi nhưng không thấy cậu ra ngoài, có phải sức khỏe cậu không tốt không?”

“Trong nhà có chút việc gấp.” Hạ Diễm cong mắt. “Lần sau nhất định tớ sẽ đi chơi với cậu.”

“Ồ, không sao đâu, tớ còn tưởng rằng cậu bị bệnh.” Vẻ mặt Trần Đồng giống như một người cha hiền từ, “Không bị ốm là tốt rồi.”

“Oaaa, Hạ Diễm tới rồi à~”

Giang Nhược Nhược là bạn gái của Trần Đồng, cô ấy xách túi lên xe rồi ngồi ở vị trí phía trước Trần Đồng.

Cô ấy quỳ hai đầu gối xuống chỗ ngồi, ôm lấy lưng ghế dựa và nhìn về phía Hạ Diễm nói: “Hạ Diễm, chúc mừng cậu đã đậu vào Đại học T! Cậu biết không, năm nay lớp mình là lớp ngôi sao trong kỳ thi đại học. Hàn Tranh cũng đậu vào khoa Vật Lý của Đại học T, hai cậu thật sự làm rạng danh cho thầy chủ nhiệm đấy.”

Hạ Diễm không biết nên đáp lại như nào, đôi mắt xinh đẹp của cậu nhẹ nhàng nhìn từng bạn học đang trò chuyện với mình, thỉnh thoảng còn mỉm cười.

Cậu giống như một chú mèo con xinh đẹp đang được mọi người vây quanh, cuộn đuôi ngồi ngay ngắn thật tao nhã.

Bởi vì tính cách hướng nội nên phần lớn thời gian Hạ Diễm thường bị động trong việc chọn bạn bè. Cậu cũng rất ít nói trong đám đông, thậm chí có chút ám ảnh xã hội nhẹ.

“Các cậu đang nói gì mà sôi nổi thế?” Tư Kiến Không ngồi xuống ghế chếch phía trước Hạ Diễm hỏi, “Hạ Diễm, cậu chọn ngành nào vậy?”

Chưa đợi Hạ Diễm trả lời đã có người nói thay cậu: “Kiến trúc.”

Người lên tiếng chính là Hàn Tranh, người sẽ học cùng trường đại học với Hạ Diễm.

Cậu ấy ngồi ở hàng ghế phía trước cách một lối đi nhỏ bên phải Hạ Diễm, vẫn luôn chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của Hạ Diễm và các bạn.

Tư Kiến Không đứng dậy đổi chỗ, ngồi phịch xuống bên cạnh Han Tranh, cười hì hì nói: “Sao cậu biết rõ vậy? Tôi cũng đến thành phố B học đại học, sau này sẽ ở cùng thành phố với Hạ Diễm.”

“Tôi không chỉ ở cùng thành phố mà còn là bạn cùng lớp với cậu ấy suốt bốn năm.” Hàn Tranh vừa nói vừa lấy tai nghe ra đeo lên tai, “Vậy nên tất nhiên tôi phải biết rõ rồi.”

Trên mặt Giang Nhược Nhược và Trần Đồng đồng thời hiện lên vẻ ngượng ngùng.

Trong lớp ai cũng biết rõ Tư Kiến Không và Hàn Tranh đã là tình địch từ lâu.

Hàn Tranh yêu thầm Hạ Diễm không chỉ mới một hai ngày, dù chưa thổ lộ tình cảm nhưng mọi người đều có thể nhìn ra cậu ấy thích Hạ Diễm.

Tư Kiến Không đã tỏ tình với Hạ Diễm vào học kỳ trước nhưng bị Hạ Diễm từ chối một cách lịch sự.

Nhận thấy không khí có chút căng thẳng, Hạ Diễm yên lặng lấy từ trong túi ra một gói kẹo chanh đường và chia cho mọi người.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.