Nhân vật phụ tại trường nam sinh quý tộc bỗng xinh đẹp – Chương 5

Đăng lúc 16:28 11/09/2024
9 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Trans: Bắp cải + Su Su

Beta: Maikaa

Cậu là một món quà mà Thượng Đế ban tặng cho các thiếu gia, không biết là ân sủng hay trừng phạt.

Ký túc xá của trường nam sinh Thượng Đông có tổng cộng bốn tòa nhà.

Điều kiện ký túc xá của trường nam sinh Thượng Đông được coi là tốt nhất trong toàn bộ bang Thượng Đông. Hầu hết các trường nam sinh đều có điều kiện khá gian khổ và giản dị, tuân theo nguyên tắc “xa hoa dẫn đến truy lạc, thanh đạm sinh ra hiền tài”. Ví dụ như trường Thánh Ân, một trong bốn trường công lập lớn, đến nay vẫn còn sử dụng giường tầng tập thể và quản lý theo phong cách quân sự nghiêm ngặt.

Ký túc xá của trường Thượng Đông được phân chia dựa trên màu sắc của bảng tên, và bảng tên được xác định dựa trên điểm tích lũy tổng hợp… Tất nhiên, ngoại trừ những cậu ấm nhà tài phiệt, họ là quý tộc trong giới quý tộc, nên tất nhiên đều được ở trong ký túc xá tốt nhất.

Trong bốn tòa nhà ký túc xá, tòa nhà số một có ít người ở nhất. Tòa nhà số một đạt tiêu chuẩn năm sao, an ninh nghiêm ngặt, có quản gia và nhân viên vệ sinh, là nơi mà mọi người đều cố gắng hướng tới. Hiện tại, chỉ có mười tám người sống trong tòa nhà này… Tòa nhà số một chỉ có chừng đó chỗ, điều này cũng có nghĩa là số lượng người ở mỗi cấp bậc là cố định. Khi có người lên thì sẽ có người xuống, do đó cạnh tranh cấp bậc càng trở nên khốc liệt. Nhà trường sử dụng điều này để thúc đẩy tất cả học sinh không được lười biếng trên con đường học tập.

Tòa nhà có số lượng người ít thứ hai là tòa nhà số bốn, với điều kiện tồi tệ nhất, có hơn tám mươi người.

Tất nhiên, hầu hết các học sinh đều sống trong tòa nhà số hai và số ba với điều kiện ở mức trung bình. Mỗi phòng có ba người, ba phòng ngủ và một phòng khách, mỗi người đều có phòng ngủ riêng nhưng chia sẻ cùng một không gian sống, tức là đều có bạn cùng phòng.

Cậu đã từng nghe cô bạn thân kể về câu chuyện có người chuyển đến tòa nhà số hai, và một số người theo đuổi cậu ta đã suýt đánh nhau để được làm bạn cùng phòng. Những người theo đuổi đã thể hiện mọi cách, cố gắng hết sức để nâng cao điểm tích lũy của mình, sử dụng các mối quan hệ và tài nguyên của mình, cố gắng lấy lòng người trong mộng, tạo nên một màn kịch đầy kịch tính và căng thẳng. Điều thú vị nhất là tất cả những điều này diễn ra một cách âm thầm,người bị tranh giành không hề hay biết, do đó những cuộc tranh đấu này vừa kịch tính vừa không đổ máu, khiến người ta phải thốt lên kinh ngạc!

Khi nghe cô bạn thân kể những câu chuyện này, cậu cảm thấy không mấy hứng thú, nhưng giờ đây khi đã ở trong đó,cậu thực sự tò mò về những nhân vật chính trong những câu chuyện này.

Khoảng cách giữa bốn tòa nhà ký túc xá khá xa, đặc biệt là tòa nhà số một, nằm ở khu vực dành cho giáo viên, bên kia cây cầu vượt, gần biển, có lẽ có tầm nhìn ra biển tuyệt đẹp.

Cậu nhìn về phía bên kia cầu vượt, nhìn thấy tòa nhà số một từ xa, với vẻ ngoài bằng đá granit màu xám đen, cửa sổ kính mờ màu đỏ, trắng và vàng. Qua những cành hoa bạch dương trắng, cậu có thể nhìn thấy đài phun nước lớn trước tòa nhà ký túc xá.

“Nhắc nhở cậu một chút,” Chu Luật thấy cậu đang nhìn về phía tòa nhà số một, liền lạnh lùng nói, “Tốt nhất cậu đừng đến khu vực cầu vượt đó, không có lợi gì cho cậu đâu.”

Cậu hiểu.

Nếu cậu cũng có bảng tên màu đen như bọn họ, cậu có thể giao tiếp với họ, nhưng trong tình huống hiện tại, cậu thực sự không nên chọc vào những cậu ấm giàu có đó.

Tòa nhà ký túc xá số bốn, nơi cậu ở, trông có vẻ đã cũ, được xây bằng gạch đỏ, tường đã bong tróc, những cây hoa kim ngân trắng bên dưới gần như lan đến tận tầng bốn. Có lẽ để khuyến khích những học sinh sống trong tòa nhà có điều kiện tồi tệ nhất và cấp bậc thấp nhất này tiến bộ, thậm chí còn không có phòng tắm riêng.

Chu Luật dẫn cậu vào trong, căn phòng không lớn và hơi bừa bộn.

“Đã lâu không có ai ở, trên tầng thượng có phòng chứa đồ, dụng cụ vệ sinh đều ở trong đó, cậu tự dọn dẹp nhé. Lớp cậu hôm nay buổi sáng chỉ có một tiết nhạc, cậu có thể đợi đến giờ học rồi hãy đến.”

“Cảm ơn anh.”

Người kia gật đầu, có lẽ anh ta mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, đứng ở cửa mà không bước vào. Khi mở cửa, tay áo anh ta chạm vào bụi, nên anh ta cứ lau bằng khăn tay.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp một chàng trai mang theo khăn tay bên mình.

Cậu cảm thấy dáng vẻ kiêu ngạo và tinh tế của người này rất giống con công kiêu ngạo kia.

Con công kiêu ngạo sau khi dặn dò xong liền nhanh chóng rời đi. Không lâu sau, cậu nghe thấy tiếng anh ta gọi điện thoại dưới lầu: “Mọi thứ đã được sắp xếp… Một học sinh đặc biệt đến từ Hạ Cảng Loan, có gì không hài lòng chứ, hội trưởng, khi nào anh quay lại…”

Ninh Tụng đảo mắt, đặt ba lô xuống, mở cửa sổ để thông gió. Cậu dọn dẹp báo chí trên bàn và giường, rồi đi lên tầng thượng đến phòng chứa đồ.

Đang là giờ học, cả tòa nhà ký túc xá đều yên tĩnh. Cậu leo lên tầng thượng, ra ngoài và nhìn thấy một căn phòng nhỏ kiểu gác mái, bên ngoài chất đống bàn ghế bỏ đi, một con mèo nằm trên đó.

Rồi cậu nghe thấy những âm thanh nhỏ.

Lúc đầu, cậu nghĩ đó là tiếng mèo trắng đang kêu xuân. Nó nằm phơi mình dưới ánh nắng xuân, gió từ cửa sổ mang theo hương thơm ngọt ngào thoang thoảng, báo hiệu sự hồi sinh và nảy nở của vạn vật.

Mùa xuân ở bang Thượng Đông đến sớm một cách đặc biệt.

Nhưng khi cậu đến cửa phòng chứa đồ, cậu nhận ra không chỉ có con mèo đang kêu.

Đằng sau tiếng kêu ngọt ngào của con mèo, còn có giọng nói nịnh nọt của một chàng trai trẻ, giống như làn gió xuân lướt qua những cánh hoa, mang theo hương thơm run rẩy.

Rồi cậu nhìn qua cánh cửa hé mở, thấy những chai rượu nằm rải rác và một thiếu niên quỳ gối trong làn khói thuốc.

Chiếc quần đồng phục được cắt may vừa vặn ôm lấy cặp mông cong vút, tạo nên đường cong eo thon gọn. Cậu ta ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, đưa lưỡi đỏ mọng ra, giống như một viên kẹo dâu tây được ngậm một nửa rồi nhả ra.

“Đang nhìn gì đấy?”

Một bàn tay vỗ vào mặt cậu, “Không tập trung như vậy, còn muốn lấy lòng anh Dụ à?”

Tiếp theo là những tiếng cười chế giễu đầy ác ý.

Sau đó, có người đẩy cửa phòng chứa đồ ra, cậu nhìn thấy bên trong làn khói mù mịt có vài chàng trai, giống như những con sói đói trong bóng tối.

Cậu sợ hãi vội vàng quay người bỏ đi.

Một trường nam sinh nội trú, một nhóm cậu ấm giàu có chưa biết cách kiểm soát hormone của mình, hệ thống cấp bậc nghiêm ngặt và áp bức, đã nuôi dưỡng một môi trường nam sinh đầy bất ổn và ngột ngạt. Bên trong khuôn viên trường học sang trọng và hào nhoáng, thực chất ẩn chứa một đám người điên loạn không bình thường.

Hôm nay ai đó đã ép ai đó vào tường, ngày mai ai đó đã cưỡng hôn ai đó, cậu bé đáng thương nào lại trở thành món đồ chơi của những cậu ấm xấu xa, chàng trai xinh đẹp nào lại bị theo dõi, công này siêu kiên nhẫn công kia siêu biến thái,học bá này cởi áo ra thì cơ bụng có thể dùng làm bàn giặt đồ, lãng tử kia hóa ra lại là một chàng trai còn trinh, hôm nay ở thư viện có cảnh tình tứ mau nhìn xem, ngày mai ở ký túc xá nam có màn play xấu hổ đến mức mờ mắt mau lên xe.

Đọc thêm: Ta phong thần trong trò chơi vô hạn

Đọc thêm: Đam Mỹ – Không cần sợ, chỉ việc chiến

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.