Nợ Ân Tình – Chương 9

Đăng lúc 12:14 12/10/2024
2.6K · 0 · HẾT

← Trước Sau →
chúc tỷ tỷ đọc triện vui 🌸🌷

Ta sớm biết mình sẽ phải trả nợ máu này. Nhưng cuối cùng, ai có thể suốt đời nắm quyền sinh sát trong tay?

Như phu nhân Dương gia đã ép chết nhân sâm tinh ngàn năm, cuối cùng lại bị Công chúa Thành Tây diệt môn. Có lẽ chỉ có Diêm Vương mới là kẻ định đoạt, còn lại ai rồi cũng đều như nhau.

Thuyền càng lúc càng gần bờ, ta thấy những xác trẻ con cùng những cánh tay phụ nữ lại bơi ra xa, hướng về phía dòng sông sâu thẳm, vượt qua ta mà đi.

Khi thuyền cập bến, người chèo thuyền chống sào, dừng thuyền lại, ông ta bảo: “Thời khắc của ngươi chưa đến. Đây không phải là nơi mà ngươi phải đến. Trở về đi.”

Ta thoáng hoang mang, cất tiếng hỏi: “Họ không tìm ta để báo thù sao?”

Người chèo thuyền quay lưng lại, chèo thuyền đi, chỉ còn lại tiếng vọng mơ hồ: “Oan có đầu, nợ có chủ. Bọn họ sẽ tìm đến kẻ gây nợ với mình.”

23

Lần thứ hai tỉnh lại, ta thấy tiểu nhân sâm tinh và tiểu tử câm đang vây quanh mình, vẻ mặt đầy lo lắng.

“A Bà! A Bà tỉnh rồi!” Tiểu nhân sâm tinh vừa khóc vừa nói.

Ta liếc mắt thấy tấm lưng vốn luôn căng tròn của nàng nay đã xẹp hẳn. Trời mới biết nàng đã dùng bao nhiêu rễ để cứu lấy cái mạng già này. Ta chỉ biết dạy nàng đừng mang ơn người phàm, nhưng giờ chính mình lại đi mắc nợ ân tình của yêu quái, món nợ ấy biết bao giờ mới trả cho hết đây.

Diêm Vương chưa thu ta về, tấm thân già này có lẽ đành phải tiếp tục sống thôi. Ta ôm hai đứa trẻ vào lòng, lén lau giọt nước nơi khóe mắt:

“Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa cùng bàn tính xem tương lai như nào.”

24: Phần cuối cùng.

Những người chèo thuyền đi đây đi đó, vào Nam ra Bắc, có bao nhiêu chuyện xưa kể mãi không hết.

Hôm nay, trên chiếc thuyền mui đen của mình, người chèo thuyền kể về chuyện xưa của Diệu Y tiên cô sống động như thật.

“Diệu Y Tiên Cô vốn là một nhân sâm tinh, được một bà mụ nhận nuôi từ nhỏ. Bởi vì trời sinh nhạy bén, nàng hiểu biết sâu rộng, thân cận thảo mộc, nên mới tu tập y thuật, một bước tiến thẳng. Sau khi phụng dưỡng bà mụ đến cuối đời, nàng được Thanh Hư Tử ở Huyền Nguyên Quán điểm hóa, cùng ca ca bái nhập quan môn.”

Có người tò mò hỏi: “Diệu Y tiên cô giỏi giang như thế nào?”

Người chèo thuyền đẩy mạnh sào, kể tiếp: “Ở thôn Liêu Sơn Nam, mọi người đều mắc chứng cổ to, thậm chí có người to như một cái bình gốm. Diệu Y Tiên Cô kê thuốc, cho thêm rong biển vào bữa ăn, bệnh liền tự khỏi.”

“Còn một nữ tử Viên gia chưa gả nhưng bụng đã to như đang mang thai. Phụ thân nàng ấy giận dữ, định dìm chết nữ nhi. Diệu Y tiên cô bảo đó là do khối u trong bụng, nàng sẽ chữa trị. Ngay lập tức, nàng liền mổ bụng, cắt khối u lớn ra rồi khâu lại bằng chỉ nhỏ. Sau khi chữa xong, nữ tử Viên gia vẫn đi lại bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì.”

“Tất nhiên, tài năng giỏi nhất của Diệu Y tiên cô chính là đỡ đẻ. Nàng học bí thuật này từ bà mụ Vương Khéo Tay danh tiếng nên có thể giúp xoay thai, gỡ dây rốn, thậm chí mổ đẻ để bảo toàn tính mạng mẫu tử. Đồ đệ xuất sắc, trò giỏi hơn thầy, kỹ năng của Vương Khéo Tay cuối cùng đã có người kế nghiệp.”

Trên thuyền, những tiếng hoan hô vang lên rộn ràng.

Nhưng không chỉ những con thuyền ở cõi phàm trần mới kể chuyện, đôi khi người lái thuyền trên sông Nại Hà cũng sẽ kể chuyện cho khách nhân nghe.

Hôm nay, ông ta hứng thú kể: “Có một vị Công chúa tên Thành Tây, từ nhỏ được Tiên đế yêu chiều nên đâm ra tính tình kiêu căng ngạo mạn. Sau khi Tiên đế mất, ả bị ca ca của mình chỉ hôn cho Trấn Uy tướng quân. Nhưng lúc đó, ả đã đem lòng yêu một gã hòa thượng, cùng gã ta châu thai ám kết. Khi bị phu quân của mình phát hiện, Công chúa Thành Tây đã ra tay trước, sai người ám sát Trấn Uy tướng quân ngoài sa trường. Sau đó, ả ta gả vào Dương phủ rồi giả mạo yêu quái giết hơn trăm mạng người trong Dương gia.”

“Công chúa Thành Tây cứ ngỡ rằng mình đã thành công, đứa con sẽ thừa kế gia sản, còn ả sẽ được tự do cùng tình nhân. Nhưng không ngờ, Dương gia ở Quan Tây nghe tin thì lập tức nổi dậy, dựng cờ phản kháng. Ca ca ả phải dẹp loạn, thu hồi lãnh địa binh lính, sau đó ban cho ả cái chết để xoa dịu lòng dân.”

“Công chúa Thành Tây được yêu chiều vạn sủng, cuối cùng cũng chỉ là quân cờ của người khác mà thôi.”

Người chèo thuyền ngừng lời rồi nhìn Công chúa Thành Tây với ánh mắt trống rỗng, sau đó ông ta lại nhìn ra dòng sông: “Ngươi nhìn kìa, có người đang đợi ngươi.”

Khi thuyền tiến sâu vào sông Nại Hà, Công chúa Thành Tây nhìn thấy những bà lão, ông lão tàn tật đang dần dần nổi lên từ mặt nước. Những cái đầu nhuốm máu ngước nhìn về phía trên thuyền.

Phía đằng trước, có một phụ nhân bế một đứa bé, cơ thể nàng ta đầy rẫy vết đâm, sâu đến mức lộ cả xương. Nàng ta nhìn thấy thuyền đến thì khẽ nở nụ cười trong khi vẻ mặt vẫn luôn lạnh lùng, hai hàng huyết lệ tuôn rơi:

“Cuối cùng cũng đợi được ngươi rồi.”

– Hoàn –

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->