[FULL] Trời Xuân Vì Ai
Tác giả: Bạch Thần Tra
Edit: Hồng Tụ Thiêm Hương
︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵
Kiếp trước, vào ngày thành hôn, Minh Huân đã đưa một nữ tử về, nói muốn nạp làm trắc phi, ép ta thành toàn cho hắn.
Ngay lập tức, ta viết một bức hưu thư, cắt đứt tình nghĩa, nhưng lại bị bọn họ giam trong vương phủ, hành hạ mà chết.
Lần nữa mở mắt ra, ta lại trở về ngày đại hôn, cùng rơi xuống nước với trắc phi.
Minh Huân hét lớn: “Cứu trắc phi!”
Ta không vùng vẫy nữa, trầm người xuống đáy hồ, kéo nàng ta lên, dứt khoát bẻ gãy cổ nàng ấy.
Thật xin lỗi, ngày lão nương sống lại cũng chính là khởi đầu cho cái chết của những người đang ngồi đây.
1
Ta là Quận chúa được Hoàng thượng sủng ái nhất, thanh mai trúc mã với Minh Huân nhà quân hầu và đã được hứa hôn từ khi còn trong bụng mẹ.
Năm mười bảy tuổi hắn lập công lớn, được phong tước vị, trước mặt bệ hạ thề rằng sẽ trao cho ta phượng quan hà bí, thập lí hồng trang, suốt đời này chỉ có một mình ta.
Nhưng vào ngày thành thân, khi khách mời đông đủ, bá tánh hân hoan chúc mừng, hắn lại dẫn theo một nữ tử mặc áo đỏ tới, nói muốn cưới nàng ấy làm trắc phi, yêu cầu ta tác thành.
Chỉ một câu nói, hắn đã phá hủy hoàn toàn cặp đôi mà mọi người đều ngưỡng mộ cùng với buổi lễ long trọng trước nay chưa từng có này.
Các khách mời trố mắt nhìn nhau ngay tại chỗ, tất cả đều hướng ánh mắt về phía ta, chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng sẽ trở thành trò cười cho cả thành.
Mấy tiểu thư quý tộc xưa nay luôn ghen ghét ta, trên mặt lại hiện lên vẻ châm chọc, chờ xem ta suy sụp mất mặt.
Nhưng ta lại bình thản như không, chậm rãi lên tiếng: “Vị này là?”
“Lệ Nhi ra mắt tỷ tỷ.”
Nàng ấy rụt rè tiến lên phía trước, dáng người mảnh mai, đôi mắt long lanh. Khi cúi chào, như cành liễu yếu đuối trong gió, khiến người ta thương tiếc.
Nhưng chưa kịp quỳ xuống hoàn toàn, Minh Huân đã vội vàng bước lên, nhanh chóng đỡ nàng ấy dậy:
“Thân thể nàng yếu đuối, không cần đa lễ.”
“Không sao đâu.” Nàng ấy vừa nói, vừa yếu ớt tựa vào lòng Minh Huân, khiến hắntràn đầy yêu thương, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng hơn vài phần: “Nhưng ta sẽ đau lòng.”
Hai người tình cảm nồng nàn, tạo thành một thế giới riêng, còn ta đứng đó lạc lõng, như một kẻ ngoài cuộc không biết điều.
Nhưng ta thấy rõ ràng trong đáy mắt Ngu Lệ âm thầm liếc nhìn ta, đầy vẻ thách thức và đắc ý.
Minh Huân không nhận ra chút nào, chỉ quay sang nhìn ta, trên mặt là vẻ áy náy và khẩn cầu mà ta chưa từng thấy:
“A Tự, Lệ Nhi tính tình hiền hòa, lương thiện không tranh giành, chỉ một lòng muốn ở bên cạnh ta, nếu nàng có thể dung thứ cho nàng ấy, ta sẽ cảm kích vô cùng.”
Ta khẽ cười nhướng mày: “Nếu ta không đồng ý thì sao?”
Ánh mắt hắn chợt tối sầm lại, mím môi, ta hiểu rõ hắn nhất, đây là hành động theo thói quen khi hắn cảm thấy khó chịu.
Quả nhiên ngay sau đó ta nghe thấy hắn nói: “A Tự, đừng làm loạn.”
“Rốt cuộc là ai đang làm loạn?”
Ta bình tĩnh nhìn hắn, đôi mắt sáng rực:
“Thiên tử ban hôn, đại lễ của hoàng gia, ngươi lại không màng đến thể diện, muốn nạp một nữ tử ngoại tộc làm thiếp, điều này không chỉ coi thường ta, mà còn đánh vào mặt bệ hạ.”
Hắn đột nhiên sững lại, dường như không ngờ rằng ta lại biết rõ lai lịch của Ngu Lệ như vậy, trong mắt thoáng hiện lên vẻ hoảng hốt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nói:
“Lệ Nhi đã thoát khỏi thân phận nô lệ, đã sớm không còn liên quan gì đến những kẻ tội đồ bị lưu đày.”
Lời vừa nói xong, cả sảnh đường lại xôn xao.
Tiểu cữu cữu không thể nhịn được nữa, giận dữ quát lên:
“Minh Huân, ngươi đừng có khinh người quá mức!”
“Cho dù mẫu thân Tự Nhi mất sớm, nhưng được Hoàng huynh yêu thương hết mực, lớn lên trong vòng tay Bổn vương. Hành động lần này của ngươi, phụ bạc vô tình, coi thường lễ nghĩa, Bổn vương sẽ lập tức tấu trình lên bệ hạ, buộc tội ngươi kháng chỉ không tuân!”
“Không cần đâu.” Ta ngăn ông ta lại, liếc nhìn Minh Huân một cái, rồi đảo mắt nhìn về phía tổng thái giám vừa vội vàng chạy đến cửa: “Thánh chỉ đã đến, tiếp chỉ.”
Kiếp trước, để giữ thể diện cho cả ba bên, ta đã cố hết sức không làm lớn chuyện, cắn răng bái đường thành thân với hắn.
Sau khi Hoàng đế cữu cữu biết được đã nổi trận lôi đình, nói rằng con gái Trấn quốc Trưởng công chúa, tiểu Quận chúa mà ông yêu quý, tuyệt đối không thể chịu thiệt thòi như vậy, nếu biết sớm, chắc chắn sẽ hạ chỉ hủy bỏ hôn sự này.
Vì vậy, sau khi sống lại, ta vừa nhìn thấy sắc đỏ rực rỡ của nơi này, lập tức sai nha hoàn vào cung xin thánh chỉ hủy hôn.
Cũng may là mọi thứ vẫn còn kịp.
2
Ngu Lệ vừa thấy tổng thái giám đến, lập tức hoảng sợ, rụt rè giơ tay nắm ống tay áo của Minh Huân, vành mắt đỏ ửng, gần như muốn khóc:
“Huân ca ca, Lệ Nhi… Lệ Nhi không muốn như vậy.”
Minh Huân nắm chặt tay nàng ấy, ánh mắt kiên định: “Không phải sợ, dù thế nào ta cũng sẽ bảo vệ nàng chu toàn.”
Ta nhìn thái độ của hắn, trong lòng chỉ cảm thấy mỉa mai.
Kiếp trước, hắn cũng từng đau đớn ôm lấy thi thể của ta, nói nếu hắn biết trước có ngày hôm nay thì ngày trước đã không làm thế, nói rằng hắn có lỗi với ta, nói rằng hắn cuối cùng cũng không thể bảo vệ ta chu toàn.
Lời hứa của nam nhân, chẳng đáng giá chút nào.
Nhưng Ngu Lệ lại tin tưởng hoàn toàn, mặt đỏ ửng nói: “Có Huân ca ca, Lệ Nhi dù chết cũng không hối tiếc, chỉ là…”
Nàng ấy vừa nói, nước mắt lập tức giống như chuỗi hạt đứt dây rơi xuống, dường như đang cố nén chịu vô số ủy khuất, nghẹn ngào khó nói, khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy thương xót.
Nàng ấy che mặt khóc thút thít một lúc, đột nhiên cúi người quỳ trước mặt ta, giơ tay định kéo lấy vạt áo của ta.
Ta né tránh, không hề che giấu sự ghét bỏ: “Đừng làm bẩn hỷ phục của ta.”
Nàng ấy nhào hụt, ngã mạnh xuống đất, khi run rẩy chống đất đứng lên, cổ tay đã bị trầy đỏ, rụt rè liếc nhìn ta một cái, cắn môi định kéo tay áo che đi vết thương, nhưng vì quá mức hoảng loạn, càng kéo ống tay áo lại càng rộng hơn, lộ ra thêm nhiều vết thương.
Xung quanh dần dần vang lên những tiếng xì xào, chủ yếu là tiếng thương cảm, nói rằng ta lạnh lùng, không lương thiện.
Ngu Lệ nghe thấy, trên mặt thoáng qua một tia đắc ý, lại cố ý khó khăn quỳ bò đến trước mặt ta, ngước lên nhìn với khuôn mặt nhỏ nhắn, đẫm lệ cầu xin:
“Quận chúa điện hạ, tất cả là lỗi của Lệ Nhi, Lệ Nhi không dám tranh giành gì nữa, Lệ Nhi không muốn gì cả, chỉ mong điện hạ đừng làm khó Huân ca ca nữa…”
“Lệ Nhi!” Minh Huân thấy nàng ấy khóc gần như ngất đi, vội vàng ôm lấy nàng ấy vào lòng, bàn tay không ngừng xoa nhẹ đầu gối của nàng ấy.
Một lúc sau, hắn ngẩng đầu lên nhìn ta, trong mắt là sự lạnh lùng mà ta chưa từng thấy: “Tần Tự, nếu Lệ Nhi có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi.”
“Sự tha thứ của ngươi đáng giá bao nhiêu?”
Ta khẽ cười, không quan tâm nhún vai:
“Mọi người đều thấy ta chưa động đến nàng ấy một chút nào, trước mặt mọi người, Hầu Gia đừng ngậm máu phun người!”
Hắn bị ta chặn họng, sắc mặt lập tức trở nên u ám, thẹn quá hóa giận mắng:
“Tần Tự, sao ngươi lại trở nên không lương thiện, bất chấp lý lẽ như vậy? Trước đây ngươi không như thế này!”
“Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ.” Ta nghênh đón ánh mắt của hắn, không né tránh: “Còn có chuyện tệ hơn nữa, có muốn thử không?”
Uyển Như Luyện Khí 1
16/10/2024 01:40