Nữ Mưu: Non Sơn Hùng Vĩ, Tài Kiệt Khom Lưng – Chương 10: Trời Xuân Vì Ai (10)

Đăng lúc 01:45 16/10/2024
182 · 0

← Trước Sau →
cảm ơn các tỷ đã đọc triện 🌷🌷

Toàn bộ tướng sĩ đều cởi khôi giáp ra, trong ngực là bài vị của mười vạn quân Hạn Bạt đã chết oan.

Ta nhìn ông ta, lạnh lùng nói: “Ngươi sai rồi, họ không đến để chôn cùng ta, mà là để tận mắt chứng kiến kết cục của ngươi.”

Trong cơn mưa lớn như trút nước, nỗi oan khuất suốt mười năm, cuối cùng cũng được rửa sạch.

23

Kiếp trước, ta đã bị Tần Tịnh Tuyền ám hại mà chết, trước khi chết, chỉ thấy xác chết đầy rẫy, máu chảy thành sông, ta thực sự không muốn lại đi đến kết cục đó.

Vì vậy, ta đã dùng tính mạng để đánh cược.

Cược sự tin tưởng của ông ta dành cho ta, cược rằng đến chết ông ta cũng không thể ngờ rằng, đứa trẻ mà ông ta đã nuôi nấng từ nhỏ, đứa trẻ chưa bao giờ nói dối ông ta, sẽ dùng tính mạng để làm mồi nhử, nói miệng là sẽ nói cho ông ta chỗ giấu Ngọc tỷ nhưng thực tế là dồn toàn bộ hơi thở cuối cùng để đâm chiếc trâm vàng vào tĩnh mạch ông ta một cách tuyệt tình, chặt dứt con đường đế vương của ông ta.

Chỉ cần ông ta chết, quân lính của ông ta sẽ như rắn mất đầu, tan tác như cát bụi, không còn đáng lo ngại.

Ta tức tốc trở về kinh đô trong đêm, Tịch Phúc Nhi đang đợi ở cổng thành, từ xa đã lo lắng chạy tới: “Công chúa đã mang quân vào cung rồi.”

Thời gian này, năm vị Hoàng tử tranh giành ngôi vị Thái tử rất căng thẳng, tối nay Hoàng thượng bệnh nặng, tất cả đều đã vào cung, đánh nhau dữ dội, Công chúa nhân cơ hội ngư ông đắc lợi.

Ta vội vàng dẫn quân vào cung hộ giá, chưa kịp đến điện Cần Chính thì đã nghe thấy Tần Diệu đang mỉa mai Hoàng thượng, nói rằng ông coi thường nữ tử, giờ đây cũng phải trả giá.

Nhưng vụ án của ta vẫn chưa được lật lại, chỉ có thể đứng chắn trước người Hoàng thượng.

Nàng luôn là người nói lý, sau khi nghe ta nói hết nguyên do hậu quả, lại xem qua tất cả bằng chứng, bao gồm cả di chiếu của Thái Tổ mà mẫu thân ta giấu ở Tiền Tiền Tiền trang, liền nói ngay:

“Vậy ta không tranh với tỷ nữa.”

“Nếu ta không tuân theo di chiếu của tổ tiên, mưu đồ cướp ngôi, sau này khi ta qua đời, con cháu cũng có thể noi gương ta, giang sơn đại loạn, người chịu khổ vẫn là bách tính.”

Mọi chuyện thuận lợi đến mức ta không dám tin: “Muội không sợ ta dùng di chiếu giả để lừa muội à?”

Nàng cười, quay đầu lại, vui vẻ nói với Hoàng thượng: “Phụ hoàng, di chiếu của Thái Tổ cũng có nhắc đến Người nữa đấy!”

Nói rồi, nàng liền đọc to năm chữ lớn ngay giữa chiếu chỉ, bút lực mạnh mẽ xuyên qua trang giấy:

“Thằng con! Nhìn thẳng ta!”

24

Toàn bộ thánh chỉ đầy những lời lăng mạ Hoàng thượng được viết bằng bút pháp cuồng thảo, chiếm hầu hết phần nội dung. Chỉ có ở góc dưới cùng bên trái, nơi đóng ấn Ngọc tỷ, sau những lời khen ngợi mẫu thân ta, viết rõ là truyền ngôi cho bà.

Sau đó, lại là một loạt lời phỉ báng Hoàng thượng, viết nhiều đến mức sắp không còn chỗ để viết nữa.

Bà ngoại tính tình phóng khoáng, tự do tự tại, tác phẩm này chỉ có thể là do bà ấy tự tay viết ra, thế gian này không chắc chắn không có người thứ hai.

Hoàng thượng vừa nhìn thoáng qua đã giống như bị đâm thẳng vào tim, liên tục lùi lại, loạng choạng ngã xuống đất.

Ta nhìn gương mặt thảm hại của ông, nói: “Sợ đến thế sao? Mẫu thân con đối xử với người tốt như vậy, dạy người đọc sách, dạy người viết chữ, cứu mạng người, giúp người thoát khỏi lãnh cung, đối xử với người như đệ đệ ruột, tại sao người lại giết hại Thái Tổ, mưu đồ cướp ngôi chứ?”

Ông ta liên tục lắc đầu, thu mình lại trong sự ân hận: “Trẫm chỉ sợ thôi, sợ những ngày không quyền không thế, bị người khác giẫm xuống dưới chân. Tần Tịnh Tuyền còn không bằng ta, đó là tỷ tỷ ruột của hắn, hắn chủ động đề nghị hợp tác với ta!”

“Ông ta đã chết rồi.” Ta lạnh lùng nói: “Người rất nhanh cũng sẽ đi theo ông ta.”

Ông gần như nước mắt đầm đìa, van nài ta: “Trẫm từng đối xử rất tốt với con mà, chỉ cho con cưỡi ngựa trên cổ Trẫm.”

Ta lắc đầu, cười lạnh: “Đó chỉ là để Người tạo ra tiếng tăm nhân từ cho mình mà thôi. Mẫu thân ta bị người cướp ngôi và chết oan, còn người thì muốn cho thế gian thấy sự nhân từ của mình, chứng minh rằng ngay cả con gái của tội thần người cũng vẫn nhớ đến tình xưa mà đối xử tử tế thì làm sao có thể hại Đế mẫu của mình chứ. Nhưng nếu người kế vị danh chính ngôn thuận, sao lại không công khai di chiếu và Ngọc tỷ? Là vì không có đúng không?”

Vừa nói, ta vừa mở lòng bàn tay ra, thứ mà ông luôn mơ ước đang nằm trong tay ta.

Ông điên cuồng lao tới, cướp lấy Ngọc tỷ và đập mạnh xuống đất, lập tức vỡ tan thành từng mảnh.

Nhưng khi nó vỡ rồi, ông lại hoảng hốt lao tới, cầm chặt một mảnh trong tay: “Trẫm mới là Hoàng Đế! Trẫm mới là Hoàng Đế danh chính ngôn thuận! Trẫm mới là! Tất cả các ngươi đều phải chết! Các ngươi đều đáng chết!”

Hành động điên cuồng của ông quá nhanh, đến mức Tần Diệu không kịp ngăn lại, chỉ biết nhìn ta với ánh mắt ngơ ngác: “Ngọc tỷ vỡ rồi, giờ phải làm sao?”

“Đồ giả thôi.” Ta vô cùng bình thản.

“Tỷ lại dám lấy Ngọc tỷ giả?”

“Ta ngu sao mà đưa đồ thật cho ông ta?”

25

Ta buộc Hoàng thượng phải ban thánh chỉ lật lại vụ án và điều tra kỹ lưỡng, ép ông viết tội thư, sau đó giam ông trong lãnh cung mà năm nó mẫu thân ta đã từng đưa ông ra.

Vào trận tuyết cuối cùng của mùa đông trước khi xuân đến, ông ôm bài vị của mẫu thân ta trong lòng, mặc áo đơn bạc, co ro chết trong một góc của lãnh cung.

Y phục và trang sức mà ông mắc khi ấy giống hệt như khi mẫu thân ta cứu ông ra khỏi lãnh cung năm xưa.

26

Mọi chuyện đã lắng xuống, nhưng Ngu Lệ lại lén lút thăm dò: “Chúng ta đã một nụ cười xóa hết ân thù rồi, có phải Minh Huân có thể…”

“Chàng ấy khác với muội.” Ta ngắt lời nàng ấy: “Chàng ấy khác với bất kỳ ai, giữa chúng ta mãi mãi có một khoảng cách là mạng sống của đứa trẻ.”

“Nhưng tỷ hoàn toàn không mang thai!” Ngu Lệ đau lòng khuyên nhủ: “Kiếp trước, tỷ viết xong thư hòa ly liền rời đi, huynh ấy sợ tỷ trở lại chỗ Lễ Vương, không còn cách nào khác nên mới dùng kế sách đó để giữ tỷ lại, chuốc thuốc tỷ cũng là để giải trùng cổ. Trước khi lật lại vụ án, huynh ấy không muốn tỷ biết Lễ Vương là kẻ chủ mưu, càng không muốn tỷ biết rằng để lấy được Ngọc tỷ, ông ta đã hạ độc tỷ từ nhỏ. Với cả việc ném tỷ vào nghĩa địa là để thuận lợi cho việc bí mật nghĩ cách cứu viện, huynh ấy thực sự muốn tốt cho tỷ.”

“Ta không cần chàng ấy làm điều tốt cho ta. Chàng ấy là bạn đời và người ta yêu thương nhất, đối xử chân thành, tôn trọng ý nguyện của ta là trách nhiệm và nghĩa vụ của chàng ấy.”

Ta gấp tấu chương lại, trên đó là Minh Huân thỉnh cầu trấn thủ ở Cương Di, ta đã phê một chữ “chuẩn”.

Sau đó không lâu, ta bèn hạ lệnh triệu Yến Độ vào kinh đô, và nàng trở thành vị nữ Quốc sư đầu tiên trong lịch sử.

Nhưng quẻ đầu tiên nàng bói cho ta là: “Nhị nữ tranh quyền, song thù thành đế.”

Ta bảo nàng giải thích rõ thêm, nàng nói: “Thời không mà trước khi người trùng sinh, người đăng cơ làm đế là Công chúa Tần Diệu.”

“Nàng ấy đã lật lại vụ án cho Người, yêu cầu Hoàng đế viết tội thư, cách xử lý cũng tương tự như người.”

Ta im lặng một lúc lâu, cảm thấy đau lòng: “Hoàng thượng chưa từng quan tâm đến muội ấy, có thể đăng cơ làm đế chắc chắn rất vất vả?”

Yến Độ lần đầu tiên lộ vẻ cười tinh tế: “Tám vị Phò mã đều là người trùng sinh, có thể không vất vả sao?”

– Hoàn phần 1 –

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->