Nữ Mưu: Non Sơn Hùng Vĩ, Tài Kiệt Khom Lưng – Chương 11: Thiên Mệnh Phong Lưu (1)

Đăng lúc 01:48 16/10/2024
127 · 0

← Trước Sau →
cảm ơn các tỷ đã đọc triện 🌷🌷

[FULL] Thiên Mệnh Phong Lưu
Tác giả: Bạch Thần Tra
Edit: Hồng Tụ Thiêm Hương

︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵

Mỗi năm, trượng phu của ta đều đưa một nữ nhân về nhà.

Bởi vì hắn ta đã sống lại.

Hắn ta nói rằng ta không phải ân nhân cứu mạng của hắn ta, nên bất chấp thánh chỉ tứ hôn, hắn ta thề sẽ hưu thê lấy người khác.

Ta khuyên hắn ta hết nước hết cái, bảo hắn ta đừng chán sống mà thách thức uy quyền hoàng thất.

Nhưng hắn ta lại ép ta viết thư hoà ly, sau đó quay sang lấy lòng Bạch Liên Nhi.

Vậy nên, ta đoạt lấy toàn bộ tiền bạc và tài sản trên danh nghĩa của hắn ta.

Sau đó, ta đem tất cả y phục và trang sức mà năm đó mình từng mặc lúc cứu hắn ta, cùng với ngọc bội hắn ta tặng, ném xuống trước mặt hắn ta.

Ha, nam nhân!

Cho ngươi sống lại thành kẻ cô đơn đi!

1

Tiết Duệ sống lại rồi.

Khi hắn ta nói vậy, ta đang cầm búa đập quả óc chó.

Nghe xong, ta vội vàng gọi người mang thêm đậu phộng, hạt dưa và táo đỏ lên, hào hứng hỏi:

“Lần này chàng lại biết thêm cái gì?”

Hắn ta ngồi dậy từ trên giường, ánh mắt còn hơi mơ màng:

“Nàng không phải ân nhân cứu mạng của ta, nàng giả mạo thân phận Liên Nhi, đã vậy còn không cho ta cưới nàng ấy về nhà.”

Những lời này ta không thích nghe.

Ta đã nói rõ mình không phải ân nhân của hắn ta.

Nhưng hắn ta cứ khẳng định đó là ta.

Nói rằng trong triều chỉ có ta là công chúa, không phải ta thì là ai?

Làm sao ta biết được đó là ai chứ!

Từ khi nào việc cứu hắn ta lại trở thành điều kiện tất yếu để trở thành công chúa vậy?

Giờ đây, hắn ta lạnh lùng nhìn ta, giọng điệu lạnh lùng chất vấn: “Nàng biết rõ mình không cứu ta, vậy tại sao lúc ta thỉnh cầu hoàng thượng ban hôn, nàng lại không phản đối?”

Ta oan uổng nói: “Thiếp đã nói rồi. Thiếp nói không nhớ rõ có việc này, nhưng chàng không nghe, nhất quyết đòi cưới thiếp!”

“Nàng còn gài bẫy khiến Liên Nhi sảy thai!”

Hắn ta vỗ một chưởng lên bàn, hai mắt gằn ra lửa: “Nàng là loại nữ nhân tâm địa độc ác!”

Ta đập mạnh Lưu Tinh Chùy xuống: “Ôn lại chuyện cũ thì cứ ôn, chàng thử mắng thiếp thêm một câu nữa xem?”

Hắn ta bị ta dọa cho hết hồn, tức giận rụt tay về, nhưng vẫn mạnh miệng như cũ:

“Ta muốn hưu nàng!”

Ta cười một cách đầy chế nhạo: “Chuyện này e rằng không được, từ xưa đến nay công chúa chỉ biết gi/ ết chết phò mã, chứ chưa bao giờ bị hưu bỏ.”

“Chàng đã phạm pháp rồi, chàng biết không?”

“Ngu ngốc!”

Nhưng lời nói còn chưa kịp dứt, hệ thống lại đột nhiên thông báo: [Mục tiêu tấn công sai.]

Ta: “?”

Hệ thống: [Mục tiêu của bạn không phải Tiết Duệ, mà là nhân vật phản diện Hà Thiệu.]

Ta: “?”

Là kẻ đã chết vào bảy ngày sau ở tiểu quốc hầu á?

Ta bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích cho Tiết Duệ.

“Tuy chàng là cận thần lương tướng được ưu ái, nhưng thiếp là công chúa, vừa mới làm đại hôn đã hưu thê, phụ hoàng là sẽ không đồng ý, trừ phi…”

“Trừ phi cái gì?” Hắn ta tiến lại gần một bước.

“Trừ phi hòa ly.”

“Vậy thì hòa ly!”

Ta ho nhẹ một tiếng, mỉm cười nhìn hắn ta: “Do chính bản công chúa nói ra mới gọi là hòa ly, nếu không sẽ gọi là hưu thê, theo lý mà nói thì hoàn toàn không được.”

Sắc mặt của hắn ta càng trầm xuống: “Nàng muốn thế nào mới chịu hòa ly?”

“Tiền có thể khiến thiếp bằng lòng.”

Ta cười đầy gian xảo, nói một câu dứt khoát:

“Cho thiếp năm trăm vạn, thiếp sẽ lập tức viết thư hòa ly.”

“Được!” Hắn ta quả quyết đáp ứng.

Ta: “Không trả giá sao?”

Người có tiền, người có tiền, người có tiền!

Sớm biết vậy ta đã đòi nhiều hơn rồi.

Hắn ta cầm lấy giấy bút, đập mạnh xuống trước mặt ta:

“Viết! Viết xong cút ra khỏi cửa Tiết gia ta!”

Ta đã sớm thuộc lòng thư hòa ly, viết rành mạch thuần thục, trau chuốt uyển chuyển.

Trước kia, lúc cải trang thành nam nhân đi thi khoa cử, ta cũng chưa bao giờ có thể văn tư tuôn trào như vậy.

Sau khi nhanh chóng ký tên đóng dấu, ta trả lại cho Tiết Duệ. Khi hắn ta đưa tay ra nhận, ta trực tiếp siết chặt rút lại, ung dung mỉm cười:

“Về sau nơi này chính là phủ Công chúa, muốn cút cũng là ngươi cút.”

Tiết Duệ nhướn mày, xắn tay áo lên như muốn tranh luận với ta.

Nhưng ta lấy tay gõ lên thư hòa ly.

Hắn ta lập tức nhận ra, nếu không đem căn nhà của tổ tiên này để cho ta, hắn ta tuyệt đối sẽ không thể gom đủ năm trăm vạn lượng.

Vì thế hắn ta nổi giận, đoạt lấy thư hoà ly rồi quát:

“Cút thì cút!”

2

Chưa đầy ba ngày sau, toàn bộ tiền mặt, phần lớn cửa hàng và tất cả khế đất của Tiết phủ đều rơi vào tay ta.

Từ trước đến nay, ta vốn vẫn luôn hào phóng khi hưu phò mã, nhưng ta chưa từng gặp phải trường hợp ngu ngốc đến nhường này.

Không ngờ lại bồi thường tiền cho ta!

Mà lúc tiết Duệ chật vật dời đi, thấy ta đứng ở cửa chính chờ mình, hắn ta lập tức ngẩng cao đầu khinh bỉ, hướng lỗ mũi lên nói với ta:

“Như thế nào? Hối hận rồi sao?”

“Cũng không phải không được.”

“Nếu nàng trả lại toàn bộ tài sản, tăng gấp đôi của hồi môn, ta có thể rộng lượng tha thứ, cân nhắc nhận nàng làm thiếp, Liên nhi sẽ cho nàng ở một sườn viện nhỏ.”

Thật sự là cóc ghẻ há miệng, khẩu khí lớn thật.

“Người đâu.” Ta cười khanh khách hạ lệnh

“Tiết Duệ phạm thượng, đi quá giới hạn với bổn cung, trách phạt ba mươi trượng.”

Hắn ta còn chưa kịp phản ứng, đã bị thị vệ đè xuống đất đánh.

Sáu vị phò mã đứng đầu cũng tranh nhau tiến lên, mỗi người đá hắn ta mấy cước.

Mặt Tiết Duệ sưng lên như gan heo, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng rơi xuống.

Nhưng miệng đã bị bịt lại bằng một miếng giẻ rách hôi thối, ngay cả khóc lóc cũng không phát ra bất cứ tiếng gì.

Trái lại ta được sáu vị phò mã vây quanh.

Người che ô, quạt gió, dâng nước uống…

Hầu hạ cực kỳ ân cần.

Trong tiếng roi vun vút.

Sau khi xong xuôi, ta đem tất cả y phục và trang sức mà năm đó mình từng mặc lúc cứu Tiết Duệ, cùng với ngọc bội hắn ta tặng, ném xuống trước mặt hắn ta.

“Ha, nam nhân.”

“Cho ngươi sống lại thành một kẻ cô đơn!”

3

Ta vốn là công chúa duy nhất của triều đại này, là con vợ cả chính thống có thân phận cao quý.

Nhưng nửa tháng trước, phụ hoàng đã đón nữ nhi Bạch Nguyệt Quang của mình vào kinh đô, phong làm công chúa khác họ.

Quốc sư cũng đã bói quẻ cho nàng ấy: Thiên phú vinh hoa, phú quý vô song, đương chủ phượng vận.

Vì thế trong lúc nhất thời, các thế gia đại tộc, Vương Tôn Huân Quế đều chạy theo nàng ấy.

Ngay cả mấy hoàng đệ của ta cũng không ngoại lệ.

Đêm mà phụ hoàng ban hôn cho nàng ấy và Thất Vương, Ngũ hoàng tử liền dùng ngàn vạn vàng, lấy mười dặm hồng trang làm sính lễ, hoành tráng rước nàng ấy vào Thất vương phủ.

Cửu hoàng tử càng không cam lòng chịu yếu thế, trực tiếp bổ sung thêm mười dặm cho Ngũ hoàng tử.

Nó trải dài từ nội viện của Thất vương phủ đến tận đường chính, kéo dài không dứt.

Một sự phô trương vô cùng lớn, giống như một lôi đài.

Dân chúng náo nhiệt vây quanh thành ba tầng trong và ba tầng ngoài, chen chúc đến nỗi không có chỗ đặt chân.

Nhưng mọi người ai ai cũng không muốn bỏ qua sự rầm rộ hiếm có này.

Ngay cả việc đầu tiên sau khi Tiết Duệ sống lại rồi đòi hoà ly với ta cũng vì nàng ấy.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->