Nữ Mưu: Non Sơn Hùng Vĩ, Tài Kiệt Khom Lưng – Chương 12: Thiên Mệnh Phong Lưu (2)

Đăng lúc 01:48 16/10/2024
99 · 0

← Trước Sau →
cảm ơn các tỷ đã đọc triện 🌷🌷

Mà nay, ba ngày liên tiếp, mỗi ngày hắn ta đều đứng ở cửa canh giữ phủ công chúa.

Chỉ để cầu xin ta ra mặt gặp hắn ta một lần.

Ta đang vội vàng chọn phò mã kế nhiệm, nào có thời gian để ý đến hắn ta chứ.

Tiết Duệ cầu xin mọi người chung quanh, nhưng chung quanh ai cũng từ chối.

Những người ban đầu vì nể mặt ta mà đối đãi với hắn ta đầy đủ lễ nghi, bây giờ liền trở mặt vô tình, đóng cửa không tiếp.

Mỗi lần thị nữ Chung Linh nhắc tới chuyện đó với ta, đều kể lại với giọng điệu như đó là một trò đùa.

Nói rằng trước kia, Tiết Duệ vì ỷ vào uy thế của ta mới quen thói vênh váo tự đắc, đắc tội với không ít người.

Hiện tại lại đi cầu xin khắp nơi, tất cả mọi người đều giả bộ không nhìn thấy, ngay cả một lời nhắn cũng không muốn truyền giúp hắn ta.

Nhưng hôm đó, hắn ta chặn đường xe ngựa của ta.

Quỳ trên mặt đất, dùng ngón tay lộ rõ khớp xương túm lấy tà váy của ta, vành mắt ửng đỏ cầu xin ta nghe hắn ta giải thích.

Tiết Duệ vội vàng giải thích, nói hắn ta bị Bạch Liên Nhi mê hoặc mới có mắt không tròng, nhận lầm ân nhân.

Nửa chữ ta cũng không nghe lọt tai, nhưng lại rất thích bộ dạng thảm hại này của hắn ta.

Ta thưởng thức say sưa một lúc, rồi gọi tới mười tên nam nhân.

Cóc ba chân thì khó tìm, chứ nam nhân hai chân thì có khắp nơi!

Nhưng chọn tới chọn lui, ta luôn cảm giác thiếu chút gì đó.

Thị nữ Chung Linh đứng bên cạnh nhìn.

Thấy ta chọn một người giống Tiết Duệ, rồi lại chọn một người khác không giống hắn ta.

Nàng ấy cố gắng nhịn, cuối cùng cũng hạ quyết tâm rồi nói:

“Công chúa, chẳng lẽ người không thấy mấy vị phò mã này đều giống một người sao?”

“Có sao? Là ai?” Ta nghi hoặc nhìn về phía nàng ấy.

Nàng ấy do dự một lúc rồi cẩn thận trả lời: “… Lục Kiêu, Lục Kiêu tướng quân.”

Ta: “?”

“Ngươi đừng nói bậy!”

Ta giật mình lùi lại ba bước.

“Ta và hắn là kẻ thù không đội trời chung! Cả đời cũng không thể hóa giải mối thù này!”

Mẫu thân hắn, Lục chủ soái, là bạn thân của mẫu hậu ta.

Năm đó, sau khi thắng trận trở về triều, Lục Kiêu đã dùng công trạng để cầu phụ hoàng ban hôn cho ta và hắn.

Nhưng từ khi sinh ra, ta và hắn vốn đã chẳng hề hợp nhau.

Lục Kiêu thích yên tĩnh, một quyển sách có thể đọc cả ngày, ghi chép chú thích đầy trang giấy.

Hắn là công tử nổi danh khắp thiên hạ, văn nhã như ngọc, tao nhã lịch sự, là tấm gương sáng cho tất cả nam nữ, già trẻ ở kinh thành.

Ngược lại, ta là cơn ác mộng không thể tỉnh của cả kinh đô, hành động như một con ngựa hoang, không thể thuần phục.

Mẫu hậu thường nói, nếu ta không sinh ra trong hoàng tộc, chắc chắn đã bị người ta đánh chết tám mươi lần rồi.

Trong lòng ta không phục, rõ ràng Lục chủ soái vẫn ghét bỏ Lục Kiêu, gọi hắn là cái đầu gỗ chỉ biết đọc sách, trong khi lại khen ta là tướng tài trời sinh, trăm năm khó gặp, hận không thể kéo ta đi nghiên cứu binh pháp mỗi ngày.

Ta có chỗ nào kém hơn hắn chứ?

Vì vậy tuy mẫu thân ta thích hắn, mẫu thân hắn thích ta, nhưng hai chúng ta lại trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Vừa gặp mặt là cãi nhau, vừa gặp mặt là giương cung bạt kiếm, có thể nói là thề không đội trời chung.

Nhưng phụ hoàng lại cảm thấy hai chúng ta là oan gia vui vẻ.

Ông vừa nhìn đã cho rằng hắn yêu ta, ta yêu hắn, chúng ta rất xứng đôi.

Sau khi ta đến tuổi cập kê, phụ hoàng liền hạ lệnh cho chúng ta chọn ngày thành hôn.

Vì không muốn cưới ta, hắn đã cãi lại thánh ý rồi tự mình thỉnh cầu đi lưu đày ba ngàn dặm.

Ta cầu mà không được nên đã chống lại hắn, mang theo búa sắt đi tới biên giới phía Nam.

Từ đó chưa bao giờ gặp lại.

4

Những lời của Chung Linh đã nhắc nhở ta một chuyện.

Trong giấc mộng trùng sinh của mấy phò mã này, Tiết Duệ là người biết nhiều nhất.

Hắn ta từng vô tình đề cập đến, Quốc hầu Lục Kiêu, nắm giữ quân quyền, dùng quyền lực áp đảo triều đình, tính tình lạnh lùng, nham hiểm, đa nghi, nghĩ nhiều. Bình thường, ba đến năm trăm người cũng khó có thể tiếp cận hắn.

Hơn nữa khi hành quân tác chiến, hắn lại càng mạnh mẽ dữ dội, đuổi cùng gi/ ết tận.

Nhưng ta là người lớn lên cùng Lục Kiêu, hiểu rõ hắn hơn bất cứ ai.

Hắn xưa nay luôn khiêm tốn trầm tĩnh, không bao giờ vội vàng hay liều lĩnh.

Khi cùng nhau thảo luận về binh pháp, hắn luôn đánh chắc tiến chắc, cố gắng giảm thương vong xuống mức thấp nhất.

Sao hắn lại biến thành loại người tàn nhẫn trong lời nói của Tiết Duệ chứ?

Tiết Duệ kể rằng, trong giấc mơ hắn ta cũng không biết nguyên do như thế nào.

Chỉ nghe nói, vị Lục Quốc hầu này nửa năm trước từng xâm nhập vào hậu quân của kẻ địch.

Sau khi trở về, tính tình liền thay đổi, sửa lại toàn bộ binh sách và mưu lược.

Giết người khắp nơi, đuổi cùng gi/ ết tận.

Đối với vùng đất khó nhằn nhất là biên giới phía Nam, trước tiên hắn chia nhỏ ra tấn công, rồi lần lượt đánh bại từng phần.

Sau đó, hắn tập hợp quân đội, tiếp tục hành quân suốt trăm dặm, tàn sát cả hoàng tộc, tự tay chém đầu Khả Hãn..

Hắn biến năm châu hoang dã nhất nơi biên giới phía Nam thành năm vùng đất hoang tàn.

Mọi người đều nói, hắn là Diêm Vương sống bò từ địa ngục lên để báo thù.

Không còn chút dáng vẻ của một Trạng Nguyên trong bộ y phục sáng màu, mà chỉ là kẻ cưỡi trên lưng con ngựa hung dữ năm nào.

Nhưng một tướng quân dũng mãnh như vậy, lại chết trên đường về kinh thành, bị đâm xuyên tim mà chết.

Ta tính toán ngày tháng, chính là ba ngày sau!

Đó không phải là ngày chết của Hà Thiệu sao?

Chẳng lẽ là bởi vì một núi không thể có hai hổ, nên hai người đã đối đầu, bất phân thắng bại rồi cùng bị thương?

Lòng ta do dự, nhanh chóng ôm lấy một mỹ nam để trấn an nỗi sợ.

Nhưng liếc mắt nhìn một cái, bỗng nhiên cảm thấy: “Giống! Thật sự rất giống!

Trong phòng ai cũng giống Lục Kiêu!

Ta thẫn thờ.

5

Dù có nhắm mắt làm ngơ, ta cũng phải thừa nhận, rằng mình đã từng có chút rung động với Lục Kiêu.

Nhưng hắn đâu có thích ta!

Nếu sự chán ghét có thể phân thành cấp bậc, thì cảm giác của hắn đối với ta chắc chắn là nhảy xa tám trăm mét mà không ngoảnh lại.

Trước kia, hắn chưa bao giờ để ý tới ta.

Hôm nay thì bắt ta đọc sách để hiểu lẽ phải, ngày mai lại ép ta đi đứng theo quy củ, còn nghiêm khắc dạy ta làm việc cẩn trọng, không được làm mất mặt hoàng thất.

Ta chê Lục Kiêu phiền, càng không chịu nổi dáng vẻ già dặn như ông cụ non của hắn dù tuổi còn trẻ.

Ta thường cùng những người khác đỡ Lục Kiêu lên lưng một con ngựa đẫm mồ hôi, quất một roi để hắn có thể đi xa tôi nhất có thể.

Mỗi lần hắn trở về, luôn là bộ dạng đầu bù tóc rối, lấm lem tả tơi.

Nhìn thấy ta, Lục Kiêu tức giận đến đỏ bừng cả mặt, nhưng hắn chỉ mắng một câu: “Mất thể diện! Ngươi đúng là kẻ không màng đến thể diện!”

Thế nhưng, khi mẫu hậu hỏi Lục Kiêu rằng ta có lại nghịch ngợm không, hắn lại bảo vệ ta, nói rằng chính hắn muốn học cưỡi ngựa, nhưng cuối cùng không đủ sức, khiến ngựa quý bị kinh động.

Vì vậy, mẫu hậu cũng không có lý do để phạt ta.

Thế nên, lần này cứu hắn một mạng, coi như ta trả lại ân tình cho Lục Kiêu.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->