Ta vơ vét được một sọt linh đan diệu dược, thiếu chút nữa dọn sạch cả Thái Y Viện. Sáng sớm ta đã đi ra ngoại thành, kiên quyết không đổi ý.
Nhưng vừa bước ra khỏi phủ Công chúa, ta đã thấy Tiết Duệ đứng chờ ở cửa. Hắn ta giống như một con chó nhỏ bị bỏ rơi, nhìn ta với ánh mắt đầy tội nghiệp.
Ta không để ý tới hắn ta, lưng đeo hòm thuốc, đi thẳng ra ngoài thành.
Tiết Duệ lại nắm lấy tay áo ta, miệng không ngừng nhận sai. Nước mắt nước mũi tèm lem, vừa khóc vừa nói do hắn ta có mắt không tròng, hối hận vì những việc làm trước đây, ngay cả ân nhân cứu mạng cũng không nhận ra.
Ta tách từng ngón tay Tiết Duệ ra, lạnh lùng nói: “Không sao, trước đây ta cũng mù, nhưng bây giờ đã khỏi rồi.”
Hắn ta ngẩn người, đột nhiên quỳ xuống dưới chân tôi, ngẩng khuôn mặt tuấn tú lên, nước mắt lưng tròng: “Công chúa thật sự không yêu ta nữa sao?”
Ta hơi cúi người, vỗ nhẹ vào gò má hắn ta: “Ngoan, ta chưa từng yêu ngươi.”
Tất cả phò mã chỉ là công cụ giúp ta chắp vá giấc mộng trùng sinh mà thôi.
6
Trên đường đi tới cửa thành, ta chợt nhớ ra có một vị thuốc cầm máu quan trọng còn đang ngâm trong giếng.
Vội vàng quay trở lại.
Tiết Duệ còn ở trước phủ Công chúa chưa đi, cúi đầu, trông rất thương tâm.
Bên cạnh hắn ta có thêm một người mặc áo trắng xinh đẹp, đang vỗ nhẹ vào vai hắn ta an ủi.
Dịu dàng nhẹ nhàng, có vẻ rất chu đáo.
Hắn ta khịt khịt mũi, giọng nói khàn khàn:
“Liên nhi, công chúa thật sự không cần ta, về sau ta cũng chỉ có muội.”
Bạch Liên Nhi đang an ủi hắn ta đột nhiên dừng tay lại, đi ra xa ba bước, giọng nói tràn đầy hoảng sợ: “Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Ta cũng đâu cần ngươi?”
“Ta tiếp cận ngươi là vì công chúa, ngươi đừng tự mình đa tình nữa!”
“Ta dụ dỗ ngươi bấy lâu, ngươi không giúp ta diện kiến công chúa, lấy oán trả ơn sao?”
Nàng ấy nói một hồi, bỗng nhiên nhìn thấy ta đứng cách đó không xa.
Nàng ấy ngẩn người một lát, sau đó sắc mặt trở nên vui vẻ kêu lên: “Công chúa, người đã trở lại!”
Nàng nhảy vọt tới trước mặt ta, vẻ mặt hào hứng, phấn khởi:
“Hoàng thượng vừa mới triệu ta vào cung, bảo ta chọn một người trong mấy vị hoàng tử để thành thân, nói rằng ta chọn người nào thì sẽ lập người đó làm Thái tử.”
“Ngươi đoán xem ta chọn ai?”
“Ta chọn ngươi, công chúa điện hạ!”
Ta: “Phụt!”
7
Mấy ngày này, các danh gia vọng tộc ở kinh đô đều tranh luận đến đỏ cả mặt về nàng ấy.
Ta cũng nghe thấy một chút.
Lời đồn đại về nàng ấy trên phố nhiều không đếm xuể, có người ngưỡng mộ, có người ghen tị, cũng có người nói nàng ấy là yêu tinh họa quốc.
Nhưng Bạch Liên Nhi chưa bao giờ giải thích một lời, mặc cho bên ngoài sóng gió ra sao, nàng ấy vẫn bình thản như Thái Sơn.
Ta cho rằng, Bạch Liên Nhi kiểu gì cũng là một tiên nữ xinh đẹp, một đại mỹ nhân vóc dáng thon thả cân đối.
Nàng ấy thực sự như vậy.
Nhưng Bạch Liên Nhi lại nháy mắt tinh nghịch với ta mấy cái, bảo rằng nhan sắc là điều không đáng nhắc đến nhất của nàng ấy, bởi nàng ấy rất giàu có.
Vì vậy lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nàng ấy đã nói với ta:
“Công chúa, ta ủng hộ ngươi đoạt vị.”
“Nương ta là người giàu nhất thiên hạ nhiều năm nay không phải là vô ích, ta có rất nhiều tiền.”
“Ta còn lừa được mười mấy con phố buôn bán lớn từ Nhị Tam Tứ Ngũ Thất hoàng tử, ngươi cần bao nhiêu tiền cũng có bấy nhiêu.”
Đang nói chuyện, Tiết Duệ vô cùng thảm thương tiến lại gần: “Liên Nhi, ta cũng không có tiền tiêu.”
Bạch Liên Nhi trả lời rất dứt khoát: “Cút!”
8
Bạch Liên Nhi đến báo với ta rằng Lục Kiêu đang gặp nguy hiểm, bảo ta mau chóng đi cứu hắn.
Trong đầu ta thầm nghĩ: Đã có Kiêu, sao còn có Thiệu, vậy mấy ngày này sẽ không có ai chú ý đến Hà Thiệu sao? Nhưng đã đến đây rồi, thì cứu luôn vậy.
Thế là ta đã đợi suốt ba ngày bên vách đá cạnh sông Hộ Thành ở ngoại ô. Cuối cùng, trong cơn mưa lớn, ta đã cứu được một nam nhân bị thương nặng, kéo hắn vào ngôi miếu đổ nát gần đó.
Khi vừa lột quần áo hắn ra, ta không khỏi trầm trồ:
Chà chà, cơ bụng tám múi gọn gàng!
Vây cá mập đẹp đẽ này!
Đường cong nhân ngư mượt mà này!
Chỗ nào cũng đầy vết thương, thật uổng phí bao nhiêu thuốc tốt của ta đây!
Nhưng dù sao thì cũng phải trả ơn, lại còn có thể giúp ta thay đổi vận mệnh, thật đáng giá.
Ta đã lên kế hoạch xong xuôi, trước tiên không nói cho hắn biết ta là ai. Đợi đến khi hắn mở mắt, nhìn thấy trong cơn mưa mờ mịt, một thiếu nữ trong ngực vì để sưởi ấm cho hắn mà áo nửa cởi, vai lộ một nửa. Thế này thì không thể nào không cưa đổ được hắn!
Nhưng không, hắn chẳng cảm động gì cả.
Thậm chí sự thù địch đối với ta cũng không giảm đi chút nào, hắn lạnh lùng nhìn ta rồi kiên quyết gọi… Bạch Liên Nhi?
Ta nhìn gương mặt góc cạnh rõ ràng, xuất trần thoát tục của hắn, lâu rồi không gặp, gương mặt tuấn tú này còn đẹp hơn rất nhiều.
Trong đầu ta phân tích từng chi tiết, rốt cuộc ta đã làm sai ở bước nào?
Vừa rồi ta đã bôi thuốc cầm máu cho hắn, băng bó lau người cho hắn, cẩn thận cặm cụi suốt ba canh giờ.
Thế mà hắn vẫn không có phản ứng gì.
Ta mở lọ thuốc cuối cùng, tay từ từ di chuyển xuống.
Vẫn không tỉnh.
Tiếp tục di chuyển xuống.
Vẫn chưa tỉnh.
“Không lẽ không được à?” Ta nhỏ giọng lẩm bẩm, định tiếp tục xuống nữa thì đột nhiên cổ tay bị nắm chặt.
Hắn mạnh như sắt, nhiệt độ cơ thể vô cùng nóng, cổ tay ta bị quấn chặt như một chiếc còng lửa:
“Ngươi nói ai không được?”
9
Giọng hắn khàn đặc, biểu cảm lạnh lùng như băng tuyết, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Ta căng thẳng nuốt nước bọt, vội vàng giải thích:
“Ta… Ta không được. Ta sợ vết thương của ngươi quá nặng, y thuật của ta không đủ.”
Hắn lại cười lạnh, giọng đầy mỉa mai nói: “Bạch Liên Nhi, ngươi lại định giở trò gì?”
Ta: “?”
Hắn bị mù sao?
Ta và Bạch Liên Nhi khác nhau một trời một vực.
Ta đâu có xinh đẹp như nàng ấy?
Nhưng nhìn kỹ, ta phát hiện ánh mắt của hắn không có trọng tâm, con ngươi cũng không động đậy.
Dường như hắn thực sự không thấy gì cả.
Ta nhìn chằm chằm vào mặt Lục Kiêu, cố gắng tìm ra chút manh mối từ biểu cảm của hắn.
Nhưng ngoài sự lạnh lùng, không nhìn ra gì cả.
Ta thử hỏi: “Ngươi không nhìn thấy gì sao?”
“Không nhìn thấy vẫn gi/ ết được ngươi bình thường!”
Hắn bất ngờ kéo cổ tay ta qua, tay kia nhắm thẳng vào cổ ta, hung ác đe dọa.
“Trả đồ cho ta!”
“Đồ gì?” Ta vùng vẫy không thoát, cuống đến mức kêu to lên: “Ta không biết ngươi đang nói gì!”
“Đừng giả ngu.” Lục Kiêu đột ngột siết chặt lòng bàn tay, ngón tay thon dài như cái bẫy sắc bén bóp lấy cổ ta: “Người ở đây chờ để cứu ta, ngoài ngươi ra còn ai khác chứ?”
“Bạch, Liên, Nhi.” Hắn nói từng chữ, nghiến răng nghiến lợi.
Trong chớp mắt, một ý nghĩ loé lên trong đầu ta.
ta thốt lên: “Ngươi cũng sống lại rồi?”
Hắn không trả lời, nhưng đốt ngón tay khẽ động.
Ta biết mình nói đúng.
Vì vậy, ta vội vàng tỏ rõ thân phận: “Ta không phải Bạch Liên Nhi!”
“Ta là nữ nhi của thợ săn trong núi, tình cờ đi ngang qua đây mới cứu ngươi, ngươi không những không cảm kích, lại còn lấy oán báo ân?”
“Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?”
Ngón tay hắn chậm rãi lướt qua cổ ta, hơi thở nguy hiểm kề sát: “Nữ nhi của thợ săn làm sao có làn da mềm mại như thế này?”
Bình Luận Mới
an · 2024-10-25 23:24:22
Trong Tình thân đến muộn – Chương 12
ôi cha mẹ là nơi che trở mưa nắng cho con, còn đằng này cha...
Tường Vi · 2024-10-20 08:10:28
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 8
Truyện ảo ma nhg đọc mang tính ko đem não theo cx vui=)
Tường Vi · 2024-10-20 08:00:02
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 2
[Meme 22]
Tường Vi · 2024-10-20 07:55:39
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 1
Mạ ước có cái mồm như này trong một tiếng+))
Tường Vi · 2024-10-19 10:05:23
Trong Buông nam chính đó ra, để tôi đến! – Chương 5
tưởng đâu SE r chứ☺️
Tường Vi · 2024-10-19 09:27:20
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 9
[Sticker 03]
Tường Vi · 2024-10-19 09:25:18
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 8
[Sticker 02]
Tường Vi · 2024-10-19 09:21:06
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 8
[Sticker 03]
· 2024-10-19 09:17:36
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 5
Phong cách riêng biệt=))
Sury · 2024-10-19 06:44:56
Trong [Dịch] Các ngươi chọc nàng làm gì, tiểu sư muội có Thiên Đạo sủng – Chap 1
Truyện khá mới lạ, theo dõi để hóng chao mới. Cảm ơn dịch giả ❤️
Uyển Như · 13/10/2024
(10)
cảm động, tuy ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ cảm xúc
—— trong Cái Kết Của Kẻ Bội Tình
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
truyện nhẹ nhàng, khúc sau có quay xe nhẹ, khá hay
—— trong Nam Chính Bị Tôi Dạy Thành Phản Diện Rồi!
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
đúng như cái tên, tình thân không bằng tình thâm
—— trong TÌNH THÂN, KHÔNG BẰNG TÌNH THÂM
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
truyện có ý nghĩa, kết cảm động lắm, nên đọc nha
—— trong Đóa Sơn Trà Từng Thuộc Về Tôi
Mave · 08/10/2024
(1)
Phải nhờ nam9 mới trả thù được, bản thân nu9 thì yếu đuối, không biết...
—— trong Mẹ Kế Mang Theo Thiên Kim Thật Trở Về
Thiết Mộc Lan · 05/10/2024
(10)
truyện hay, nhưng mà nội dung chưa đi sâu lắm
—— trong Âm thầm đọc suy nghĩ
Liberosis Petrichor · 04/10/2024
(8)
truyện tạm ổn, cái kết xứng đáng với Kiều Uyển.
—— trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ
Tô Nhật Anh · 29/09/2024
(10)
Truyện hay lắm nè, mọi người dô đọc ủng hộ tụi mình nha
—— trong Vả Mặt Cô Vợ Giả Mạo Và Mẹ Chồng Trọng Nam Khinh Nữ
Tô Nhật Anh · 27/09/2024
(10)
Truyện này vả mặt siêu hay 10 điểm luôn. Mọi người đọc ủng hộ bé...
—— trong Vả Mặt Bà Mẹ Nịnh Bợ Và Cô Giáo Ham Vật Chất
Hiền Nguyễn · 04/09/2024
(10)
truyện hay lắm, khi nào có phần mới vậy mn??
—— trong Hoàng Thượng đích thị là mồi nhắm của ta!