Nữ Mưu: Non Sơn Hùng Vĩ, Tài Kiệt Khom Lưng – Chương 14: Thiên Mệnh Phong Lưu (4)

Đăng lúc 01:50 16/10/2024
73 · 0

← Trước Sau →
cảm ơn các tỷ đã đọc triện 🌷🌷

Hỏng rồi!

Xem ra không thể giả vờ không quen biết được.

Nhưng vì lý do an toàn, ta vẫn phải xác nhận chắc chắn lại trước: “Ngươi ghét Tần Diệu hơn, hay ghét Bạch Liên Nhi hơn?”

Lục Kiêu khựng lại, ngạc nhiên hỏi: “Ta ghét Tần Diệu khi nào?”

Ta vội đáp: “Vậy ta chính là Tần Diệu!”

Nhưng hắn lại tưởng ta đang lừa gạt, trên mặt thoáng qua tia hung ác, tay lập tức siết chặt, suýt chút nữa bẻ gãy cổ ta.

Ta không nói ra lời, liều mạng kéo tay hắn ra: “… Không tin thì ngươi sờ thử đi!”

Lục Kiêu do dự một lúc, xong hắn vẫn sờ lên mặt ta.

Đầu ngón tay thô ráp, mân mê da thịt, một lúc lâu, đột nhiên run lên.

“Thật sự là nàng…”

Hắn thì thầm không tin nổi, nhẹ nhàng như đang chạm vào báu vật hiếm có.

“Nàng thật sự không có chuyện gì, thật là tốt quá.”

Nói đến từ cuối cùng, giọng nói của hắn dường như có chút nghẹn ngào.

Trên mặt còn hiện lên vẻ thê lương chưa từng thấy.

Ta đột nhiên nhớ ra, hắn là người sống lại.

Theo lý, hắn biết được nhiều hơn mấy phò mã đột nhiên nằm mơ rồi sống lại kia.

Nghi ngờ bấy lâu trong lòng ta, cuối cùng cũng hỏi ra:

“Lục Kiêu, có phải ta chết rồi phải không?”

10

Khuôn mặt của hắn đột nhiên cứng đờ lại, ta lập tức biết được đáp án.

Những phò mã sống lại từ trong mơ kia đều kể rằng, ta bị thương nặng khi viễn chinh Nam Cảnh nên buộc phải hồi kinh dưỡng thương.

Nhưng mỗi lần ta hỏi về sau mình sẽ thế nào, bọ họ sẽ đều giữ kín nhưng hoặc là không nhớ, có khi còn tránh né bằng cách lảng sang chuyện khác.

Ta đoán, mình hẳn là đã chết rồi.

Bởi dù cho miệng họ không nói ra, nhưng mỗi lần sống lại sau một giấc mơ, thái độ của họ cũng thay đổi rõ rệt. Người thì đòi hưu thê, kẻ lại đi khắp nơi đòi tìm Bạch Liên Nhi.

Nếu không phải ta sắp chết, bọn họ chắc chắn không dám ngang ngược như vậy.

Nhưng sống chết của ta không quan trọng, còn mẫu hậu phải làm sao đây?

Bà ấy đã ở cùng phụ hoàng từ khi khi còn là ông còn là hoàng tử.

Lúc đó mọi người đều ngầm thừa nhận, người kế vị tương lai sẽ là Trưởng công chúa.

Tiên đế cũng là nữ nhi, luôn chú trọng nâng cao địa vị nữ giới.

Trên triều, bà bổ nhiệm nữ tể tướng, nữ quan, nữ tướng quân.

Trong cuộc sống, bà đề bạt nữ nghệ sĩ, nữ học giả, nữ quản gia.

Đồng thời, Tiên đế còn ban hành chính sách trợ cấp, khuyến khích tất cả nữ nhân ra khỏi nhà, học văn luyện võ, nâng cao kỹ năng.

Mà Đại công chúa là đứa con duy nhất của bà.

Nếu không bị chết thảm ở Hạc Sơn, nàng chắc chắn sẽ là nữ vương tương lai.

Đương nhiên không ai có thể tranh giành với mẫu thân ta được.

Sau khi thành thân với phụ hoàng, bà ấy đã luôn khuyên bảo ông, dù không có duyên với ngôi vị hoàng đế, nhưng mà vẫn có thể thực hiện hoài bão ở những nơi khác, thay dân lập lời thỉnh cầu, trở thành trụ cột của quốc gia.

Còn chính bà ấy, nhiều năm qua quản lý gia đình, quản lý hậu cung, cũng chưa từng lơ là chút nào.

Nhưng sau khi phụ hoàng kế vị, lại không quan tâm chuyện triều đình, sủng thiếp diệt thê, để cho Vinh Quý phi chèn ép hậu cung, làm mưa làm gió trên đầu mẫu thân.

Ta đã tìm một con đường khác, đoạt binh quyền, lập quân công, thu hồi phần lớn đất đai đã mất ở Nam Cảnh, cuối cùng mới giành được khí thế cho mẫu hậu, để bà ấy có thể ngồi vững vị trí cao nhất trong cung.

Vì vậy ta không thể chết.

Ta phải sống để bảo vệ mẫu thân.

Lục Kiêu nghe giọng nói kiên định của ta, biết rằng không thể giấu ta.

Hắn hơi gật đầu, trong mắt hiện lên nỗi buồn và sự thống khổ không thể diễn tả bằng lời được.

Ta do dự mở miệng: “Ta chết rất thảm đúng không? Nhìn ngươi giống như có bóng ma.”

Hắn dường như không thể chịu đựng được nữa, ôm chặt ta vào lòng.

Sức lực rất lớn, như muốn hòa ta vào xương máu.

Giọng nói lọt vào bên tai, càng khàn đến cực độ:

“Ta sẽ không để nàng chết! Tuyệt đối không!”

“Ta đã gi/ ết hết bọn chúng! Giết hết tất cả!”

“Sẽ không ai có thể làm tổn thương đến nàng dù chỉ một chút!”

Ta chợt nhận ra, sau khi ta bị thương nặng rời khỏi Nam Cảnh, hắn mới đột nhiên thay đổi sách lược chiến đấu.

Hóa ra, người nọ vẫn luôn kìm chế, giữ gìn lễ nghi đến phát điên, là bởi vì ta.

11

Lục Kiêu nói, kiếp trước ta lập nhiều công lớn, nhưng lại chết thảm nơi sa mạc.

Bởi sau khi ta chiến thắng trở về, phụ hoàng ban thưởng cho ta hòa thân với Bắc Vực, gả cho kẻ thù cùng sống chết trước đây.

Ngày vui, chính là bắt đầu cuộc tàn sát.

Người đưa tiễn và kẻ thù trong ứng ngoại hợp, hạ độc trong tiệc rượu, tiêu diệt toàn bộ quân Huyền Nữ đã theo ta vào sinh ra tử.

Thủ hạ từng bại dưới tay ta trước đây, cười ngạo điên cuồng ngũ mã phanh thây ta, treo lên trời xanh, đại bàng tha chó sói gặm, kền kền xé xác.

Vì vậy Lục Kiêu vừa sống lại, đã gi/ ết tất cả những kẻ đã hại ta.

Lúc đi, ngay cả trứng gà vàng trong nhà bếp của bọn họ cũng bị hắn ta đập nát, con giun đất trong sân cũng bị chém làm đôi.

Quan trọng là những nơi đã đi qua, một ngọn cỏ cũng không mọc.

Nhưng ta có một câu hỏi.

“Nếu ngươi cũng thích ta, tại sao khi đó lại từ chối tứ hôn của phụ hoàng?”

Lục Kiêu lập tức nắm bắt được từ khóa, hơi nhướng mày: “Cũng?”

Ta phản ứng chậm, mặt đỏ bừng, cũng may là hắn không nhìn thấy, nếu không ta thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

“Chao ôi!” Ta không nhịn được đẩy hắn ra: “Ngươi nói xem trước kia tại sao ngươi lại từ chối tứ hôn của phụ hoàng?”

Hắn thu lại nét mặt, nghiêm túc nói: “Bởi vì nàng là con đại bàng bay trên trời cao, không nên bị giam cầm trong chốn hậu cung, bị hạn chế bởi lễ nghi phiền phức. Ta hy vọng nàng thực lòng muốn thành thân với ta, chứ không phải bị ép buộc.”

“Vậy… Từ nhỏ đến lớn, ngươi luôn bắt bẻ ta, soi mói đủ điều, chuyện này giải thích thế nào?”

Hắn nghi hoặc: “Khi nào?”

“Bất kỳ lúc nào!”

Ta rất tủi thân, phun hết nỗi lòng:

“Viết chữ, ngươi chê chữ ta viết xấu.”

“Đọc sách, ngươi chê ta không hiểu văn học.”

“Còn học quy củ, ngươi lại nói tư thế ta không được tự nhiên, không bằng cưỡi ngựa săn chim.”

“Ngay cả thi đấu thêu một bông hoa, ngươi cũng bỏ phiếu cho Tần Tự, ngươi biết rõ chúng ta là kẻ thù không đội trời chung mà!”

Lục Kiêu im lặng nghe, một lát sau, hắn đột nhiên thở dài một tiếng.

“Hóa ra, nàng vì những chuyện này nên mới ghét ta sao.”

“Ta mới không thèm để ý!” Ta kiêu ngạo quay mặt đi, lại lén nhìn hắn một cái: “Nhưng nếu ngươi nhất định muốn giải thích, ta cũng có thể miễn cưỡng nghe một chút.”

Lục Kiêu vô thức cong môi cười, dường như không nhịn được:

“Muốn nàng luyện chữ, là vì nàng làm quân vương, tương lai phải duyệt tấu chương, hạ lệnh trăm tỉnh.”

“Thúc giục nàng đọc sách, là muốn nàng lấy người dân làm gốc, hiểu biết thêm về người dân trong quốc gia.”

“Còn cái gọi là quy củ, nàng vốn là người hiên ngang tính tình không thích bị trói buộc, không nên bị giam cầm trong một cái khung nào.”

“Còn về thi thêu hoa, thật ra là tác phẩm của Tần Tự xấu hơn một chút, ta không thể lựa chọn trái lương tâm.”

Cái này ta không phục: “Rõ ràng là của ta xấu hơn! Đôi uyên ương ta thêu, so với cái mà nàng ta thêu giống như gà mái vậy!”

Khi đó nếu như không thua trận thi đó, ta chắc chắn sẽ giành được giải nhất “Cô nương khó xuất giá nhất kinh thành”.

“Được được được.” Hắn nhịn cười gật đầu: “Nhưng nàng thêu là phượng hoàng.”

Ta: “…”

Thôi thì để nàng ta thắng một lần vậy!

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->