Ta trợn trắng mắt: “Ta là của chính ta, cút!”
Hắn ta lại chẳng để tâm, vẫn cười như cũ, ánh mắt nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ:
“Ta đã nói ta sẽ bù đắp cho nàng, bây giờ ta đã làm được. Tần Tự cởi bỏ giáp phục, giao binh phù ra, muốn đi hòa thân thay nàng, từ nay không thể tranh đoạt với nàng nữa.”
Ta lập tức nắm bắt được thông tin quan trọng trong lời nói của Tiết Duệ:
“Hóa ra là ngươi đứng sau xúi giục lão Ngũ làm ra cái trò ngu ngốc này!”
Hắn ta gật đầu liên tục, hăng hái nhận công: “Nàng có vui không?”
Ta vui cái đầu ngươi đấy!
Ta muốn dùng Lưu Tinh Chùy đập chết tên này ngay tại chỗ!
“Đợi ta về sẽ tính sổ với ngươi!”
Không để ý đến sự ngăn cản của Lục Kiêu, ta xông thẳng vào Sùng Chính điện.
Vừa bước vào, ta đã nghe đám lão học giả kia đang bàn luận về việc Tuyết Uyên Quận chúa đi hòa thân với Hãn chủ Bắc Vực, nên gả đi cùng với mấy tòa thành trì, bồi thường bao nhiêu vàng bạc…
Nhìn quanh một vòng, đám nữ quan được Tiên đế đề bạt khi xưa, những năm qua, người thì bị giáng chức, kẻ thì bị đày đi xa, giờ đây hầu như chẳng còn lại mấy người trên triều đường.
Chả trách mà xương sống lại sụp đổ như vậy!
“Gả theo cái gì? Bồi thường cái gì?” Ta tức giận quát lớn.
“Chúng ta ngàn vạn gian khổ chinh chiến nơi sa trường, máu đổ xương tan là để các ngươi chia đất bồi thường sao?”
“Công chúa vậy là có điều không biết.” Lễ bộ Thị lang là người đầu tiên lên tiếng: “Tuyết Uyên Quận chúa được muôn dân thiên hạ nuôi dưỡng, lẽ đương nhiên phải che chở dân chúng.”
“Được muôn dân thiên hạ nuôi dưỡng cái chó má gì!” Ta liếc nhìn từng người một: “Ai đã nuôi các ngươi hả? Người nào người nấy mập mạp, thân thể khỏe mạnh, vai rộng eo tròn, vác cái bụng to như thế mà không biết xấu hổ!”
“Nương tỷ ấy, Đại Trưởng Công chúa, là người chinh phạt Bắc Vực, diệt Hô Tà, lập vô số chiến công hiển hách!”
“Vậy mà các ngươi lại muốn nữ nhi của bà ấy đi hòa thân với kẻ thù truyền kiếp, lòng dạ thật là độc ác!”
“Công chúa nói vậy nặng lời rồi.” Phùng Các lão từng là môn sinh của Đại Trưởng Công chúa, nhiều lần được bà ấy che chở, nhưng giờ đã quên hết ơn cũ, mặt dày nói:
“Nữ tử trong hoàng tộc từ nhỏ đã được cha huynh nuôi dưỡng, vinh hoa phú quý, nhưng không thể sánh được với nam tử, chưa từng trả ơn đền đáp lại phần nào, nên lúc này họ cần phải cống hiến, đó cũng là lẽ thường tình.”
Nghe vậy ta bật cười:
“Nữ tử trong hoàng tộc từ nhỏ đến lớn, mười mấy năm qua, ăn uống, chi tiêu, trang phục, xa hoa đến mấy thì tốn được bao nhiêu? Mà một Hoàng tử rời cung lập phủ cần bao nhiêu ngân lượng? Một tham quan lo lót từ trên xuống dưới cần bao nhiêu châu báu? Một tướng quân dẫn binh ra trận lại hao phí bao nhiêu lương thực? Chúng tôi có xa hoa đến mấy, cũng có bằng một hai phần mười của các ngươi không!”
“Các ngươi tiêu tiền của quốc khố, hưởng thụ thuế của dân, ở biên giới thì tự ý khiêu khích, làm điều xằng bậy, đến khi chiến đấu thất bại lại bắt nữ tử phải gánh chịu hậu quả?”
“Hoàng tỷ là nữ giới, không hiểu được những mấu chốt trong đó, cũng là chuyện bình thường.” Ngũ Hoàng tử không chịu thua: “Thành ý và hòa bình mà việc hòa thân mang lại mãi mãi quan trọng hơn tiền tài.”
“Nếu đã quan trọng như vậy, sao ngươi không đi?” Ta vung mạnh tay: “Để tất cả các Hoàng tử cùng đi! Gửi đi một lúc năm người, còn có điều gì có thành ý hơn thế?”
“Hoàng nhi không được vô lễ!” Phụ hoàng cuối cùng cũng không thể ngồi yên, lên tiếng trách mắng ta.
“Mẫu thân của Tần Tự thông địch phản quốc, mưu đồ soán vị, Trẫm nhân từ khoan dung mới không giận lây đến nó, vẫn giữ lại tôn vị Quận chúa, nó được hưởng thuế dân, đương nhiên phải gánh vác nghĩa vụ hòa thân.”
“Không có quyền lực chính trị, thì nói gì đến nghĩa vụ chính trị?”
“Nếu hai nước muốn hòa thì cách nào cũng hòa được, nếu muốn chiến thì lấy bất kỳ lý do nào cũng có thể chiến.”
“Gửi nữ tử đi hòa thân, bắt họ nhảy vào hố lửa, lấy hạnh phúc và sự hy sinh của họ làm cái giá để ngừng chiến tranh, dừng vũ lực, đó không phải là hòa bình, mà là sự yếu hèn và bất tài của kẻ nắm quyền!”
“To gan!” Phụ hoàng nổi giận đùng đùng: “Trẫm quá nuông chiều các ngươi rồi, khiến các ngươi quên mất thân phận của mình, lại càng quên đi trách nhiệm phải gánh vác!”
“Tỷ ấy đương nhiên có trách nhiệm phải gánh vác đối với dân chúng, nhưng không phải thông qua việc hòa thân và liên hôn!”
“Dựa vào đâu mà nam nhân có thể đi chinh chiến khắp nơi, có thể đàm phán ngoại giao, thậm chí có thể thăng quan tiến chức, phong vương bái tướng, còn ta và Tần Tự lại bị hạn chế binh quyền, nhượng lại công lao?”
“Nếu trách nhiệm che chở dân chúng của Quận chúa to lớn như vậy, thì Hoàng đế bệ hạ được dân chúng nuôi dưỡng thực sự, sao lại không chia giang sơn cho tỷ ấy?”
Ta nhìn về phía ngai vàng, ánh mắt rực lửa:
“Phụ hoàng đã nghĩ kỹ chưa, muốn nhường bên nào của ngai vàng cho Tần Tự?”
“Hỗn xược!” Phụ hoàng nhắm mắt lại, rõ ràng là tức giận không nhẹ.
Một tay ông ôm ngực, tay kia chỉ vào ta mà quát lớn: “Lôi nó xuống! Lôi nó xuống cho Trẫm!”
16
Ta bị cấm túc không được rời khỏi phủ.
Không có lệnh ân xá từ chính miệng Phụ hoàng, không được phép ra ngoài.
Nhưng đây là ta cố ý.
Những lời đó là điều ta đã giữ trong lòng từ lâu.
Nhưng lại tương kế tựu kế trong tình thế bất đắc dĩ.
Nếu không có vô số cặp mắt đang dõi theo ta, thì ta thật sự không thể nữ giả nam trang, cải trang thành một người khác để đi lên phía Bắc giúp Tần Tự.
Tuy nhiên, khi ta trốn ra ngoài bằng cách chui qua lỗ chó vào buổi tối, Lục Kiêu lại chặn ta lại.
“Nàng không thể giúp được nàng ấy.”
“Chàng coi thường ta à?” Ta giơ Lưu Tinh Chùy lên: “Thực lực chiến đấu của ta rất mạnh đấy.”
Hắn lắc đầu, khẽ nói: “Tần Tự đã chết rồi.”
“… Cái gì?” Ta chỉ cảm thấy như tim bị đánh một cú thật mạnh, suýt nữa thì không đứng vững được.
Quả thực không thể tin vào tai mình, nắm chặt lấy cánh tay của Lục Kiêu:
“Rốt cuộc Tần Tự đã xảy ra chuyện gì? Là ai đã gây bất lợi cho tỷ ấy?”
“Là Lễ Vương.”
Lễ Vương Tần Tịnh Tuyền là đệ đệ cùng một mẹ sinh ra của Tần Tự, hai người là chị em song sinh.
“Nhưng Lễ Vương chẳng phải từ nhỏ đã thương yêu tỷ ấy nhất sao?” Ta thực sự khó mà chấp nhận.
Lục Kiêu thở dài: “Chuyện không đơn giản như vậy đâu, ngai vàng của bệ hạ e rằng không chính đáng.”
Ta: “Hả?”
17
Mười lăm năm trước, Đại Trưởng Công chúa Tần Nghiêu Thuấn đã tạo phản.
Bảy vạn Nữ Bạt tướng sĩ đã cùng chết thảm tại Hạc Sơn.
Không lâu sau, tin tức về cái chết đột ngột của Tiên Đế truyền đến, Phụ hoàng kế vị.
Khi còn nhỏ suýt bị đông chết ở trong lãnh cung, là Đại Trưởng Công chúa đã cứu mạng ông, tình cảm của hai người luôn rất sâu đậm.
Vì vậy, dù đã xử tội, ông vẫn không hề giận lây đến nữ nhi của Đại Trưởng Công chúa là Tần Tự, mà vẫn đối xử với nàng ấy cực kỳ tốt.
Tất cả mọi người không ai biết rằng, ngoài cái danh nghĩa hư ảo, ông còn muốn tìm kiếm Ngọc tỷ cất giấu trên người nàng ấy.
Phụ hoàng luôn nghĩ rằng, Tần Tự là huyết mạch duy nhất của Đại Trưởng Công chúa,
Ngọc tỷ chắc chắn sẽ được giao cho nàng ấy.
Nhưng giám sát mười mấy năm, vẫn không tìm thấy gì.
Bình Luận Mới
an · 2024-10-25 23:24:22
Trong Tình thân đến muộn – Chương 12
ôi cha mẹ là nơi che trở mưa nắng cho con, còn đằng này cha...
Tường Vi · 2024-10-20 08:10:28
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 8
Truyện ảo ma nhg đọc mang tính ko đem não theo cx vui=)
Tường Vi · 2024-10-20 08:00:02
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 2
[Meme 22]
Tường Vi · 2024-10-20 07:55:39
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 1
Mạ ước có cái mồm như này trong một tiếng+))
Tường Vi · 2024-10-19 10:05:23
Trong Buông nam chính đó ra, để tôi đến! – Chương 5
tưởng đâu SE r chứ☺️
Tường Vi · 2024-10-19 09:27:20
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 9
[Sticker 03]
Tường Vi · 2024-10-19 09:25:18
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 8
[Sticker 02]
Tường Vi · 2024-10-19 09:21:06
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 8
[Sticker 03]
· 2024-10-19 09:17:36
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 5
Phong cách riêng biệt=))
Sury · 2024-10-19 06:44:56
Trong [Dịch] Các ngươi chọc nàng làm gì, tiểu sư muội có Thiên Đạo sủng – Chap 1
Truyện khá mới lạ, theo dõi để hóng chao mới. Cảm ơn dịch giả ❤️
Uyển Như · 13/10/2024
(10)
cảm động, tuy ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ cảm xúc
—— trong Cái Kết Của Kẻ Bội Tình
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
truyện nhẹ nhàng, khúc sau có quay xe nhẹ, khá hay
—— trong Nam Chính Bị Tôi Dạy Thành Phản Diện Rồi!
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
đúng như cái tên, tình thân không bằng tình thâm
—— trong TÌNH THÂN, KHÔNG BẰNG TÌNH THÂM
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
truyện có ý nghĩa, kết cảm động lắm, nên đọc nha
—— trong Đóa Sơn Trà Từng Thuộc Về Tôi
Mave · 08/10/2024
(1)
Phải nhờ nam9 mới trả thù được, bản thân nu9 thì yếu đuối, không biết...
—— trong Mẹ Kế Mang Theo Thiên Kim Thật Trở Về
Thiết Mộc Lan · 05/10/2024
(10)
truyện hay, nhưng mà nội dung chưa đi sâu lắm
—— trong Âm thầm đọc suy nghĩ
Liberosis Petrichor · 04/10/2024
(8)
truyện tạm ổn, cái kết xứng đáng với Kiều Uyển.
—— trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ
Tô Nhật Anh · 29/09/2024
(10)
Truyện hay lắm nè, mọi người dô đọc ủng hộ tụi mình nha
—— trong Vả Mặt Cô Vợ Giả Mạo Và Mẹ Chồng Trọng Nam Khinh Nữ
Tô Nhật Anh · 27/09/2024
(10)
Truyện này vả mặt siêu hay 10 điểm luôn. Mọi người đọc ủng hộ bé...
—— trong Vả Mặt Bà Mẹ Nịnh Bợ Và Cô Giáo Ham Vật Chất
Hiền Nguyễn · 04/09/2024
(10)
truyện hay lắm, khi nào có phần mới vậy mn??
—— trong Hoàng Thượng đích thị là mồi nhắm của ta!