Sau này mới biết, trước khi Tiên Đế băng hà, để phòng ngừa bất trắc, đã đặt di chỉ kế vị và Ngọc tỷ truyền quốc vào trong Tiền Tiền Tiền trang.
Thảo nào khi vừa tìm thấy Bạch Liên Nhi, Phụ hoàng liền vội vàng đón nàng ấy vào kinh.
Mẫu thân của nàng ấy là Tiền Sinh Càn, chính là chủ nhân của Tiền Tiền Tiền trang.
Quy tắc từ trước đến nay là chỉ đổi vật bằng tín vật, không bị chính phủ quản lý, càng không dính líu đến các phân tranh giang hồ.
Nghe nói, Tiên Đế từng đặt hộ quốc bảo tàng tại Tiền Tiền Tiền trang, Ngọc tỷ chắc chắn cũng ở trong đó.
Nghĩ đến đây, cái chết của Tiền Sinh Càn chắc chắn có liên quan đến Phụ hoàng.
Hai nữ nhi của bà ấy, người thì mất tích, kẻ thì lưu lạc, chắc chắn cũng là do Phụ hoàng gây nên.
Vì vậy, ta mang vòng ngọc đến tìm Bạch Liên Nhi.
“Trước đây ngươi nói rằng vòng ngọc này có liên quan đến tỷ tỷ ngươi?”
Nàng ấy gật đầu: “Đây là tín vật. Trước khi qua đời, nương ta nói người giữ vòng ngọc, phải giúp nàng ấy xưng đế. Sau khi nàng ấy đăng cơ, ta sẽ tìm được tỷ tỷ, trong tay tỷ ấy có rất nhiều.”
Tín vật, vòng ngọc, Tiền Tiền Tiền trang…
Di chỉ, Ngọc tỷ, hộ quốc bảo tàng…
Ta ghép tất cả các manh mối lại với nhau, bỗng nhiên hiểu ra dụng ý mà Tần Tự giao vòng ngọc cho ta.
“Nhưng mà…” Bạch Liên Nhi bỗng nhiên lên tiếng: “Dù tỷ tỷ biết hộ quốc bảo tàng ở đâu, chúng ta cũng không tìm thấy tỷ ấy mà?”
“Ai nói không tìm được?”
Ta nhìn về phía Lục Kiêu, ra hiệu cho hắn ta nhìn kỹ Bạch Liên Nhi: “Chàng xem nàng ấy trông giống ai?”
Lục Kiêu suy nghĩ một lúc, rồi nói ra ba chữ:
“Lễ Vương phi.”
18
Lễ Vương Phi tên gọi ở nhà là Vương Bất, là gia quyến duy nhất của Lễ Vương.
Dù rất được yêu thương, nhưng nàng ta từ trước đến nay luôn ốm yếu, quanh năm không ra khỏi cửa vì bệnh tật.
Khi chúng ta đến Lễ Vương phủ, nàng ta đang ngồi thêu hoa trước viện.
Trong sân trồng đầy những khóm chu đỉnh hồng, vừa bước vào đã thấy, rực rỡ chói mắt, vô cùng lộng lẫy.
Nàng khẽ cúi đầu, vài sợi tóc từ hai bên mai rủ xuống, nhẹ nhàng lả lướt trong không trung, trông rất động lòng người.
Đôi bàn tay trắng ngần cầm cây kim bạc, từng mũi kim đều tinh tế và thuần thục.
Chúng ta vội vàng bước vào, hàng mi dài của nàng ta khẽ rung nhẹ, nhưng nàng ta vẫn thêu một cách từ tốn, không chút vội vàng, vô cùng bình thản.
Ta kể sơ lược về tình hình cho nàng ta, nhưng nàng ta vẫn không lên tiếng, tiếp tục thêu một cách chăm chú, như thể chưa nghe thấy gì, hoàn toàn yên tĩnh.
Một lúc lâu, ta cảm thấy không thể đợi thêm nữa, liền định bước ra ngoài gọi Bạch Liên Nhi vào.
Có lẽ nàng ấy sẽ khuyên giải được nàng ta.
Không ngờ, vừa đứng dậy, nàng ta đột nhiên cất lời:
“Hôm qua ta còn đang nghĩ, có lẽ thời cơ đã đến rồi.”
Ta sững sờ: “Ngươi biết trước là ta sẽ đến?”
Nàng ta ngước mắt lên, đôi mắt phượng nhìn ta, thoáng hiện sự sắc bén:
“Ngươi nghĩ, Hoàng thượng sao lại nghĩ đến việc đưa Tần Tự đi hòa thân, lại là ai đã dẫn Tần Tự đến đất phong của Đại Trưởng Công chúa?”
“Tại sao Bạch Liên Nhi vào kinh, còn ngươi lại vì sao mà đi cứu Lục Kiêu?”
Nàng ta đưa ngón tay mịn màng của mình chạm nhẹ lên bề mặt khung thêu.
Ta nhìn theo, bên trên lại là hình của một chiếc Ngọc tỷ nhỏ và nửa chiếc mặt nạ, ngay cả từng đường hoa văn tinh xảo nhất cũng không thiếu.
Mọi việc đều do nàng ta sắp đặt.
Lễ Vương cũng là do nàng ta cố tình đẩy đi xa.
Nàng ta tiếp cận Lễ Vương, từ đầu đến cuối chỉ để trả thù mà thôi.
Ta không thể không cảm thán: “Thật là một tâm tư tỉ mỉ, một âm mưu thâm độc.”
Nàng ta khẽ cười, rồi lật ra một phần khung thêu bị tay áo che khuất, nơi đó thêu ấn ký riêng của Tiền Tiền Tiền trang.
Đầu ngón tay nàng ta nhẹ nhàng vuốt qua, ánh mắt đầy phấn khích nhìn ta, ánh sáng lấp lánh phản chiếu lên những bông hoa đỏ tươi trong phòng, đôi mắt như cháy lên ngọn lửa mãnh liệt:
“Có lẽ ngươi chưa từng biết, Vương Bất ghép lại thành Hoàn, song Hoàn ghép lại thành Giác.”
“Ta tên Tiền Hoàn Nhi, Tiền trong Tiền Tiền Tiền trang.”
“Tần Tịnh Tuyền vì hộ quốc bảo tàng và Ngọc tỷ di chỉ mà gi/ ết nương ta, hại tỷ muội ta.”
“Ta muốn khiến hắn công sắp thành mà bại, dùng mạng để đền bù.”
Giọng nàng ta đầy kiêu ngạo, nhưng trong mắt lại tràn ngập nước mắt, từng giọt từng giọt lăn dài xuống, dường như không giống với vẻ vui mừng như nàng ta đã nói.
Có lẽ, khi Lễ Vương đã liều mạng cứu nàng từ tay thanh lâu, khi hắn ta đơn thương độc mã xông vào sơn trại thổ phỉ để giải cứu nàng ta, khi hắn ta giải tán hết thê thiếp chỉ vì nàng ta và thề rằng cả đời này chỉ yêu mình nàng ta, và ngay cả khi biết, nàng ta lén lút uống canh tránh thai suốt nhiều năm, không có con nhưng tình cảm vẫn không hề giảm bớt, những hành động ấy đã khiến Lễ Vương Phi cảm động phần nào.
Tuy vậy, dù tình cảm có sâu đậm đến đâu, vẫn không thể xóa nhòa được huyết hải thâm thù mà Lễ Vương Phi đang mang trong lòng.
19
Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất.
Lễ Vương chắc chết cũng bao giờ nghĩ đến điều này.
Thứ mà hắn ta đã dốc lòng theo đuổi, thậm chí phản bội tỷ tỷ ruột cũng phải có được, lại nằm ngay dưới lòng đất nơi mà hắn ta an giấc mỗi ngày.
Sau khi lấy được thánh chỉ truyền ngôi và Ngọc tỷ, ta mở ra xem.
Tiên đế đã mắng chửi rất thô tục.
Chính giữa là năm chữ to đùng:
“Nhìn thẳng ta! Hạ lưu!”
Phần còn lại, không phải là chửi rủa Phụ hoàng, thì chính là chửi mắng Lễ Vương.
Chỉ có chỗ đóng ấn tín là dùng chữ nhỏ viết bằng lối thư pháp tinh tế: “Truyền ngôi cho nữ nhi yêu quý của ta, Tần Nghiêu Thuấn.”
Đúng thật là yêu quý.
Năm xưa, Tiên đế đặt tên cho Trưởng công chúa là Nghiêu Thuấn, với hy vọng nàng có thể noi theo đức hạnh, sánh vai cùng hai vị Đế Vương.
Sau đó, lại ban chữ “Tự” cho Tần Tự, cũng là kỳ vọng lớn lao, gửi gắm nhiều hy vọng. Cửu công duy tự, lời mà Thử Vũ đã nói với đế Thuấn.
Khi quay về phủ Công chúa, ta chợt nhìn thấy một bóng người đang lén lút trong góc, lướt nhanh qua.
Nhìn giống như bóng lưng của Tiết Duệ.
Ta ngăn Lục Kiêu đang định đuổi theo, viết một bức thư rồi giao cho người hầu.
Trong thư: “Thời cơ đã đến, đại nghiệp có thể thành.”
Nhưng thời gian đã hẹn là giờ Tý, ta lại cố tình lề mề đến nửa khắc mới dẫn Lục Kiêu và một đám tướng lĩnh tiến vào Sùng Chính điện.
Phụ hoàng ở bên trong đã bị ngất do nhiều năm uống thuốc độc mãn tính mà mẫu thân hạ, tích ít thành nhiều, chỉ cần một chất xúc tác nhỏ đã đủ khiến ông hôn mê.
Ngũ hoàng tử và Cửu hoàng tử đang đứng trước giường, vừa kết thúc một trận chiến giữa hai bên, cả hai đều bị thương, bên trong điện, xác người nằm la liệt.
Trong tay bọn họ cầm thanh kiếm đang nhỏ xuống từng giọt máu, thấy mình bị bao vây, khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc.
Đồng thanh hét lên: “Tần Diệu! Ngươi tính kế ta!”
Ta tỏ vẻ vô tội: “Hai vị hoàng huynh đang nói gì vậy? Sao tiểu muội nghe không hiểu.”
“Bớt giả vờ đi!” Ngũ hoàng tử bước lên trước, định dùng uy lực đe dọa ta: “Phụ hoàng bệnh nặng, luận tuổi luận tài, đều nên do ta kế vị, ngươi đến đây làm gì?”
Bình Luận Mới
an · 2024-10-25 23:24:22
Trong Tình thân đến muộn – Chương 12
ôi cha mẹ là nơi che trở mưa nắng cho con, còn đằng này cha...
Tường Vi · 2024-10-20 08:10:28
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 8
Truyện ảo ma nhg đọc mang tính ko đem não theo cx vui=)
Tường Vi · 2024-10-20 08:00:02
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 2
[Meme 22]
Tường Vi · 2024-10-20 07:55:39
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 1
Mạ ước có cái mồm như này trong một tiếng+))
Tường Vi · 2024-10-19 10:05:23
Trong Buông nam chính đó ra, để tôi đến! – Chương 5
tưởng đâu SE r chứ☺️
Tường Vi · 2024-10-19 09:27:20
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 9
[Sticker 03]
Tường Vi · 2024-10-19 09:25:18
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 8
[Sticker 02]
Tường Vi · 2024-10-19 09:21:06
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 8
[Sticker 03]
· 2024-10-19 09:17:36
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 5
Phong cách riêng biệt=))
Sury · 2024-10-19 06:44:56
Trong [Dịch] Các ngươi chọc nàng làm gì, tiểu sư muội có Thiên Đạo sủng – Chap 1
Truyện khá mới lạ, theo dõi để hóng chao mới. Cảm ơn dịch giả ❤️
Uyển Như · 13/10/2024
(10)
cảm động, tuy ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ cảm xúc
—— trong Cái Kết Của Kẻ Bội Tình
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
truyện nhẹ nhàng, khúc sau có quay xe nhẹ, khá hay
—— trong Nam Chính Bị Tôi Dạy Thành Phản Diện Rồi!
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
đúng như cái tên, tình thân không bằng tình thâm
—— trong TÌNH THÂN, KHÔNG BẰNG TÌNH THÂM
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
truyện có ý nghĩa, kết cảm động lắm, nên đọc nha
—— trong Đóa Sơn Trà Từng Thuộc Về Tôi
Mave · 08/10/2024
(1)
Phải nhờ nam9 mới trả thù được, bản thân nu9 thì yếu đuối, không biết...
—— trong Mẹ Kế Mang Theo Thiên Kim Thật Trở Về
Thiết Mộc Lan · 05/10/2024
(10)
truyện hay, nhưng mà nội dung chưa đi sâu lắm
—— trong Âm thầm đọc suy nghĩ
Liberosis Petrichor · 04/10/2024
(8)
truyện tạm ổn, cái kết xứng đáng với Kiều Uyển.
—— trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ
Tô Nhật Anh · 29/09/2024
(10)
Truyện hay lắm nè, mọi người dô đọc ủng hộ tụi mình nha
—— trong Vả Mặt Cô Vợ Giả Mạo Và Mẹ Chồng Trọng Nam Khinh Nữ
Tô Nhật Anh · 27/09/2024
(10)
Truyện này vả mặt siêu hay 10 điểm luôn. Mọi người đọc ủng hộ bé...
—— trong Vả Mặt Bà Mẹ Nịnh Bợ Và Cô Giáo Ham Vật Chất
Hiền Nguyễn · 04/09/2024
(10)
truyện hay lắm, khi nào có phần mới vậy mn??
—— trong Hoàng Thượng đích thị là mồi nhắm của ta!