Ta điềm tĩnh nhìn bọn họ, tốt bụng nhắc nhở: “Rùa đã trong bình, vẫn là đừng quá kiêu ngạo mới tốt.”
Thất hoàng tử vội vàng quát lên: “Lớn nhỏ có trật tự, một nữ tử bình thường như ngươi, xen vào chuyện này làm gì?”
“Tiên hoàng chính là nữ Đế, công lao để lại ngàn đời, danh tiếng sáng chói lịch sử, lập luật pháp và quy định cho phép tất cả các công chúa được quyền tranh đoạt ngôi vị, ngươi là đang nghi ngờ bà ấy sao?”
Thất hoàng tử chịu thiệt, còn Ngũ hoàng tử vì đã quen thói phóng túng nên nhăn mặt, trợn mắt nói với ta: “Ngươi dám làm gì chúng ta?”
Ta mỉm cười, ung dung đáp: “Hai vị hoàng tử bất hiếu không tôn trọng, không biết tôn ti, lại dám âm thầm mưu hại Phụ hoàng, mưu đồ soán vị, đương nhiên phải theo quy định của tổ tông, luật pháp triều đình, mà xử trảm thị chúng.”
Lời ta vừa dứt, hai người bọn họ liền trao đổi ánh mắt, đột ngột xông về phía ta, thanh kiếm dài trong tay đâm thẳng vào tim ta.
Ta không né không tránh, một cơn gió mạnh thổi qua, trên ngực của hai người bọn họ đã xuất hiện hai mũi tên nhỏ, xuyên qua cả lưng.
Bọn họ sững sờ, trước ngực máu tươi tuôn ra như suối, rồi ngã nhào xuống đất.
Mà ta lạnh lùng nhìn bọn họ, điềm tĩnh lên tiếng:
“Hai vị Hoàng đệ tuân lệnh cứu giúp triều đình, phụng mệnh vào cung hộ giá nhưng vào lúc Phụ hoàng lâm chung, vì tranh quyền đoạt vị, không màng đến tình thân máu mủ, tự tàn sát lẫn nhau. Khi bổn cung đến Sùng Chính Điện, mọi việc đã quá muộn.”
“Nhưng đất nước không thể một ngày vô chủ, dù bản thân ta còn non nớt, yếu kém, nhưng không thể không kế thừa ngôi vị cao, gắng gượng giám quốc và cai trị, thay Phụ hoàng giữ vững giang sơn, với mong muốn sau này thiên hạ sẽ thái bình, đất nước sẽ trường tồn và vững mạnh.”
Bọn họ liều mạng giãy giụa, nhưng vì bị thương quá nặng, ngoài sự giận dữ vô ích, cũng không còn sức gây thêm sóng gió gì.
Mà lúc này, Phụ hoàng từ từ tỉnh lại.
Ông vừa nhìn thấy hai người họ, trên mặt đã lộ ra vẻ giận dữ dữ dội:
“Cái thứ nghiệp chướng! Lại dám hạ độc Trẫm, âm mưu đoạt ngôi, đánh! Đánh cho đến chết!”
Thị vệ lập tức lôi bọn họ ra ngoài, tiếng roi vọt vang lên không ngừng.
Ngũ hoàng tử là kẻ không chịu được đau đớn nhất, chỉ sau vài roi đã kêu gào thảm thiết, cầu xin Phụ hoàng tha mạng.
Mẫu phi của hắn ta là Vinh quý phi được Phụ hoàng sủng ái nhất những năm qua.
Hắn ta nhờ mẫu phi mà trở nên quyền quý, nên tự nhiên cũng là đứa con được Phụ hoàng thương xót nhất.
Bây giờ nghe hắn ta khóc than thảm thiết không ngừng, trên mặt Phụ hoàng hiện lên vẻ không đành lòng.
“Phụ hoàng thương xót sao?” Ta mỉm cười hỏi ông.
Ông cười nhạt, hận sắt không thành thép mà quát mắng: “Thứ đồ vô dụng!”
Nhưng cuối cùng, ông vẫn không đành lòng, hạ lệnh tống bọn họ vào đại lao.
Ta lên tiếng ngăn Thái giám truyền lệnh lại: “Không vội.”
Phụ hoàng lập tức nhíu mày, quát nói: “Sao hả, ngay cả ngươi cũng muốn trái lệnh Trẫm sao?”
“Nữ nhi không dám.” Ta vừa nói vừa ngồi xuống bên giường của ông, đưa tay lấy chén trà nhân sâm bên cạnh, tự tay đút cho Phụ hoàng.
Ông vừa uống, ta vừa dịu dàng nói:
“Phụ hoàng dường như đã quên một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Mẫu thân là Hoàng hậu, con là Trưởng công chúa, đích nữ chính thống, theo di chiếu của Tiên đế, nam nữ bình đẳng, con nên có một chỗ đứng trong việc kế thừa ngôi vị.”
“Nhưng Phụ hoàng lại sủng thiếp diệt thê, dung túng Vinh quý phi và Ngũ hoàng tử giẫm lên đầu chúng con, thậm chí khi đệ đệ cùng tộc của Vinh quý phi gây loạn ở Bắc Vực, thua trận lại bắt con phải đi hòa thân để đổi lấy hòa bình.”
Ánh mắt Phụ hoàng lóe lên vẻ lúng túng, ông biết mình đuối lý nhưng đã quen làm kẻ thượng vị, làm sao có thể dễ dàng cúi đầu, huống chi là nhận lỗi.
“Ngươi chẳng qua cũng chỉ là nữ tử bình thường, để ngươi đi hòa thân đã là vinh dự lớn. Huống hồ, cuối cùng ngươi cũng chưa đi, chẳng phải Tần Tự đã thay ngươi rồi sao?”
Ta gật đầu, dù cười nhưng nụ cười ấy lại không hề vui vẻ, mà ngược lại, lại ẩn chứa sự sắc bén như lưỡi dao:
“Vậy Phụ hoàng có từng nghĩ, mưu kế của mình sẽ thất bại trong tay một nữ nử bình thường không?”
Ông ngẩn người: “Ngươi có ý gì?”
“Ý của con là, người nên suy nghĩ nhiều hơn! Suy nghĩ về Tiên đế, suy nghĩ về Trưởng công chúa, suy nghĩ về mười vạn nữ binh chết oan ở Ẩn thôn, suy nghĩ về vô số nữ tướng đã hy sinh trên chiến trường! Khi Người tỉnh giấc giữa đêm, sao lòng có thể yên, lương tâm sao yên ổn được?”
“Hỗn xược!” Ông tức giận vì hổ thẹn, vung tay hất đổ chén trà trong tay ta: “Ai cho phép ngươi nói chuyện với Trẫm như vậy?”
“Cho phép hay không, con cũng đã nói hết rồi.”
Ta nhẹ nhàng lau những giọt trà bắn lên chiếc hoàng bào lộng lẫy của ông.
Lại đưa tay nắm lấy cổ tay ông, ép ông đóng dấu vào chiếu chỉ nhận tội.
Phải tranh thủ lúc ông còn sống, mau chóng lật án thay Trưởng công chúa.
Để tránh khi ông chết đi, có kẻ lợi dụng điều này để bôi nhọ và nghi ngờ tính hợp lý của việc đó.
20
Mọi việc đã được giải quyết, ta liếc nhìn về phía sau cái cột trong điện.
Thuộc hạ lập tức hiểu ý, bắt Tiết Duệ đang ẩn náu ở đó ra.
Hắn ta run rẩy quỳ xuống dưới chân ta.
Bóng dáng âm u của ta phủ lên hắn, như một cái lồng giam chặt chẽ kín mít.
“Ngươi đã thấy những gì?”
“Ta, ta không thấy gì cả.”
Hắn ta co rúm trên mặt đất, hoảng sợ nhìn qua Phụ hoàng đã cử động khó khăn, run rẩy như sàng gạo.
Ta cúi đầu nhìn Tiết Duệ, hỏi: “Có phải ngươi nghĩ rằng, nếu ngươi một chân đạp hai thuyền, hợp mưu với hai vị Hoàng tử, thì địa vị của ngươi sẽ vững chắc?”
“Ngươi nghĩ rằng, chỉ cần giẫm đạp ta xuống vũng bùn, rồi cứu ta khỏi hiểm nguy, ta sẽ lòng mang cảm kích, tha thứ cho những việc ngươi đã từng làm sao?”
“Ngươi quá ngây thơ rồi, Tiết Duệ.”
Hắn ta đột ngột ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy sự không thể tin nổi: “Nàng, sao nàng biết hết những điều này?”
Ta mỉm cười dịu dàng, trong ánh mắt ngạc nhiên của Tiết Duệ, ta vỗ nhẹ lên mặt ta: “Lần sau trùng sinh, nhớ bớt nói mộng đi.”
21
Tiết Duệ ngẩn người ra một lúc, đột nhiên dập đầu mấy cái thật mạnh xuống đất, liên tục cầu xin ta tha mạng cho mình.
Ta lạnh lùng nhìn lưng hắn ta đang run rẩy, không động lòng:
“Nếu ngươi không âm thầm cấu kết với hạ nhân trong phủ Công chúa, nội ứng ngoại hợp, truyền tin thay cho Hoàng tử khác, ta chắc chắn sẽ tha cho ngươi.
“Nhưng ngươi không nên, Tiết Duệ, ngươi không nên phản bội ta.”
“Công chúa…” Khóe mắt Tiết Duệ rơi lệ, hắn ta nhìn ta với vẻ đáng thương, khuôn mặt vô cùng tội nghiệp.
Nhưng lúc đó, thuộc hạ bất ngờ hành động, nhanh chóng đâm con dao găm ẩn sau lưng Tiết Duệ vào ta.
Tuy nhiên, tốc độ của ta nhanh hơn, đã kịp bắn mũi tên nhỏ trong tay vào ngực hắn ta.
Đồng thời, một mũi tên từ nỏ bay tới, xuyên thẳng qua lưng Tiết Duệ.
Ta ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lục Kiêu đang bước về phía ta, ánh sáng phía sau làm cho thân hình dáng cao lớn của hắn được bao trùm bởi một lớp ánh sáng vàng rực như ánh nến.
Trong đầu ta bỗng nhiên hiện lên những hình ảnh, gọi tên hắn theo bản năng: “Hà Thiệu.”
Tất cả ký ức lập tức tràn về trong đầu ta.
Cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc hắn từng tháo mặt nạ ra.
Ta nghiêm nghị hỏi hắn:
“Lục Kiêu, nếu chàng muốn đến giúp ta, thì cứ việc đến, sao lại phải đặt cho mình cái tên giả Hà Thiệu?”
“Bởi vì Hòa Thiếu là một nửa của Tần Diệu.”
Bình Luận Mới
an · 2024-10-25 23:24:22
Trong Tình thân đến muộn – Chương 12
ôi cha mẹ là nơi che trở mưa nắng cho con, còn đằng này cha...
Tường Vi · 2024-10-20 08:10:28
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 8
Truyện ảo ma nhg đọc mang tính ko đem não theo cx vui=)
Tường Vi · 2024-10-20 08:00:02
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 2
[Meme 22]
Tường Vi · 2024-10-20 07:55:39
Trong Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ – Chương 1
Mạ ước có cái mồm như này trong một tiếng+))
Tường Vi · 2024-10-19 10:05:23
Trong Buông nam chính đó ra, để tôi đến! – Chương 5
tưởng đâu SE r chứ☺️
Tường Vi · 2024-10-19 09:27:20
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 9
[Sticker 03]
Tường Vi · 2024-10-19 09:25:18
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 8
[Sticker 02]
Tường Vi · 2024-10-19 09:21:06
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 8
[Sticker 03]
· 2024-10-19 09:17:36
Trong Bất Cẩn Thành Giải Dược Cho Sư Huynh Kiếm Tông – Chương 5
Phong cách riêng biệt=))
Sury · 2024-10-19 06:44:56
Trong [Dịch] Các ngươi chọc nàng làm gì, tiểu sư muội có Thiên Đạo sủng – Chap 1
Truyện khá mới lạ, theo dõi để hóng chao mới. Cảm ơn dịch giả ❤️
Uyển Như · 13/10/2024
(10)
cảm động, tuy ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ cảm xúc
—— trong Cái Kết Của Kẻ Bội Tình
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
truyện nhẹ nhàng, khúc sau có quay xe nhẹ, khá hay
—— trong Nam Chính Bị Tôi Dạy Thành Phản Diện Rồi!
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
đúng như cái tên, tình thân không bằng tình thâm
—— trong TÌNH THÂN, KHÔNG BẰNG TÌNH THÂM
Uyển Như · 10/10/2024
(10)
truyện có ý nghĩa, kết cảm động lắm, nên đọc nha
—— trong Đóa Sơn Trà Từng Thuộc Về Tôi
Mave · 08/10/2024
(1)
Phải nhờ nam9 mới trả thù được, bản thân nu9 thì yếu đuối, không biết...
—— trong Mẹ Kế Mang Theo Thiên Kim Thật Trở Về
Thiết Mộc Lan · 05/10/2024
(10)
truyện hay, nhưng mà nội dung chưa đi sâu lắm
—— trong Âm thầm đọc suy nghĩ
Liberosis Petrichor · 04/10/2024
(8)
truyện tạm ổn, cái kết xứng đáng với Kiều Uyển.
—— trong Sống Lại Trước Ngày Bố Mẹ Nhận Nuôi Chị Gái Tâm Cơ
Tô Nhật Anh · 29/09/2024
(10)
Truyện hay lắm nè, mọi người dô đọc ủng hộ tụi mình nha
—— trong Vả Mặt Cô Vợ Giả Mạo Và Mẹ Chồng Trọng Nam Khinh Nữ
Tô Nhật Anh · 27/09/2024
(10)
Truyện này vả mặt siêu hay 10 điểm luôn. Mọi người đọc ủng hộ bé...
—— trong Vả Mặt Bà Mẹ Nịnh Bợ Và Cô Giáo Ham Vật Chất
Hiền Nguyễn · 04/09/2024
(10)
truyện hay lắm, khi nào có phần mới vậy mn??
—— trong Hoàng Thượng đích thị là mồi nhắm của ta!