Nữ Mưu: Non Sơn Hùng Vĩ, Tài Kiệt Khom Lưng – Chương 2: Trời Xuân Vì Ai (2)

Đăng lúc 01:37 16/10/2024
334 · 0

← Trước Sau →
cảm ơn các tỷ đã đọc triện 🌷🌷

3

Sau khi tổng thái giám vào cửa, mọi người đều quỳ xuống nghênh đón, nhưng thứ ông ta cầm không phải là thánh chỉ mà là khẩu dụ của Hoàng hậu:

“Bệ hạ bỗng nhiên nhức đầu, khó mà đứng dậy được, hôn lễ vẫn sẽ tiến hành như bình thường, những chuyện khác để sau hãy bàn.”

Ta không hề ngạc nhiên về chuyện này, Hoàng hậu từ trước đến nay đều không ưa gì ta, bà ta luôn cảm thấy Hoàng đế cữu cữu đã quá dung túng cho ta, đã cướp đi sự nuông chiều của đích nữ duy nhất của bà ta, bây giờ bà ta nhân cơ hội này để làm khó dễ ta, cũng là chuyện hợp lý.

Những tiểu thư danh môn kia không ưa ta gần như đã khắc hai chữ “cười nhạo” lên trên mặt, sự ác ý không che giấu nổi, trực tiếp lên tiếng mỉa mai.

“Trong kinh thành gần đây đang lan truyền câu gì ấy nhỉ? ‘Nguyện trong lòng có người, bạc đầu không rời’. Tiếc thay, Quận chúa điện hạ, sau này chỉ có thể thắp nến đến sáng, một mình đối bóng thôi!”

Lời còn chưa dứt, nha hoàn của ta đã tát vào mặt nàng ta một cái “chát”: “Hỗn xược! Điện hạ của chúng ta là Quận chúa Tuyết Uyên do đích thân Hoàng thượng phong tặng, sao có thể là người mà các ngươi được tùy tiện bàn luận?”

Trên khuôn mặt mềm mại của nàng ta lập tức hiện lên dấu tay đỏ ửng, vẻ mặt khiếp sợ, ôm mặt không thể tin nhìn ta.

Ta nhẹ nhàng gạt bỏ lớp bọt nổi trên trà bằng nắp chén, tao nhã mở miệng: “Hạ tiểu thư còn có cao kiến nào khác không? Bổn Quận chúa xưa nay vốn rộng lượng, không ngại ban thêm cho ngươi vài cái tát nữa.”

Nàng ta đương nhiên không phục, muốn đối đầu với ta, nhưng vành mắt đã đỏ hoe, uất ức nhìn về phía phụ thân và ca ca mình.

Bọn họ đều kiêng dè quyền lực của ta, hèn nhát tránh ánh mắt của nàng ấy, trên mặt viết rõ câu “Ai bảo ngươi trêu chọc nàng làm gì!”

Nàng ấy lại quay đầu nhìn sang các quý nữ và vương tôn quen thân, bọn họ cũng đều rối rít quay đầu đi chỗ khác.

Thấy không cầu cứu được ai, nàng ta làm bộ dạng đáng thương hít hít mũi, nhỏ giọng nức nở:

“… Biết, biết lỗi rồi, xin Quận chúa tha tội.”

Ngoài nàng ấy ra, con gái Ninh Quốc công cũng không ưa gì ta, hôm nay thấy ta lật ngược tình thế xấu, mượn cơ hội này để lập uy, mưu đồ nhỏ bé của nàng ta không kìm nén nổi, bắt đầu lên tiếng thách thức, nói rằng ta không có lòng bao dung độ lượng, làm mất mặt dòng dõi hoàng thất.

Ta nhướng mày cười nhạt, bình tĩnh đáp trả: “Làm sao? Ngươi ghen tị với Lệ Nhi cô nương được bay lên cành cao, một bước lên trời, nên cũng muốn chạy đến làm tiểu thiếp của Minh Huân à?”

Nàng ta luôn yêu thầm Minh Huân, thậm chí không ngại danh tiếng, mượn dư luận ép Minh Huân cưới mình làm bình thê, nhưng đều bị Minh Huân từ chối.

Bây giờ bị ta vạch trần tâm tư trước mặt mọi người, mặt nàng ta đỏ bừng, nghẹn họng một lúc lâu cũng không nói được lời nào, cuối cùng đành giậm chân tức giận, trốn ra khỏi phòng.

Ta quay lại nhìn những người trong phòng, bọn họ lập tức giả vờ bận rộn, không ai dám nhìn thẳng vào ta.

Những người này chỉ thấy rằng Hoàng đế cữu cữu đã không còn công khai thiên vị ta như trước nữa, lập tức nghĩ rằng ta sắp thất sủng.

Nhưng bọn họ không biết, mọi chuyện đã nằm trong dự liệu của ta.

Hôm nay Hoàng hậu ôm hận trong lòng, nhân dịp này ra oai, không cho ta hủy hôn, ngày sau khi thời thế đổi thay, e rằng sẽ yêu cầu ta hòa ly.

Tiểu cữu cữu thấy tình cảnh này, lòng đau đến đỏ cả mắt.

Ông ta là ấu đệ cùng cùng mẫu thân với nương ta, từ nhỏ đã rất cưng chiều ta, nên khi mọi người cung tiễn tổng thái giám, ông ta hạ thấp giọng nói với ta:

“Tự Nhi, chúng ta đi thôi, cho dù phải làm trái thánh chỉ, tiểu cữu cữu cũng không thể để ngươi chịu bất kỳ uất ức nào.”

Ta giữ cánh tay ông ta lại, tỏ ý bảo ông ta đợi một chút, đừng sốt ruột:

“Không sao, giết chết là được.”

4

Hắn lập tức sững sờ.

Ta chỉnh lại y phục, phủi vài cánh hoa trắng nhỏ bị gió thổi lên vai, rồi giẫm lên:

“Thiếp cũng là nô tỳ. Nàng ấy đắm chìm trong trụy lạc, làm nô tỳ, còn ta là cô nhi của Trấn Quốc Công chúa, Quận chúa do đích thân Hoàng thượng phong tặng. Nếu lỡ tay giết chết một nô tỳ, ai dám nói nửa lời?”

Hắn sững sờ nhìn ta, ánh mắt hiện rõ sự kinh ngạc và phức tạp.

Có lẽ hắn cũng không thể ngờ rằng, người trước đây đến một con kiến cũng không nỡ giết, giờ lại có thể tàn nhẫn đến mức nói giết một người nhẹ nhàng như vậy.

Ta không có ý định giải thích, vì ta không thể nói cho hắn biết rằng, ở kiếp trước dù ta đã ký giấy hòa ly, nhưng bị giam cầm trong vương phủ, bị người khác hành hạ, không có đường thoát.

Cũng không thể nói rõ rằng khi mang thai, Minh Huân đã tự tay ép ta uống thuốc phá thai, sự tuyệt vọng khi ấy khủng khiếp đến nhường nào.

Huống chi là khi ta và Ngu Lệ bị quân địch bắt giữ, hắn không hề do dự mà chọn nàng ấy, bắn một mũi tên xuyên qua tim ta.

Lời cuối cùng mà ta nghe thấy là:

“Ở bãi tha ma phía tây thành, thường có chó sói xuất hiện, là nơi tốt nhất để vứt xác.”

Ta đã nhìn người không rõ, có mắt không tròng, có chơi có chịu.

Nhưng khi sống lại một lần nữa thì cũng nên để bọn họ nhìn thử thắng dễ như trở bàn tay là như thế nào, thủ đoạn tàn nhẫn ra sao.

5

Do khẩu dụ của Hoàng hậu không nói rõ quyết định cụ thể, Minh Huân vẫn kiên quyết tổ chức lễ nghi kép, nạp thêm trắc phi.

Mọi người lại đổ ánh mắt về phía ta, trong mắt hiện lên vài phần thương hại, như đang cười nhạo rằng dù ta có tỏ ra mạnh mẽ thế nào, nhưng không có được trái tim của phu quân, thì vẫn thật đáng thương, đáng buồn.

Ta không vội chứng minh điều gì, thậm chí còn suýt bật cười: “Minh Huân, trí nhớ của ta không tốt lắm, nhưng ta nhớ, ta vừa mới cho ngươi mặt mũi rồi đấy.”

Hắn ngấm ngầm chịu đựng, nhưng giọng điệu kiên định hơn bao giờ hết: “Bất kể thế nào, ta cũng nhất định phải cưới Lệ Nhi.”

“Không hối hận?”

“Không hối hận.”

“Được!” Ta vỗ tay mạnh, tiếng vòng ngọc vang lên: “Vậy thì như ngươi mong muốn.”

Ta vén tà áo vàng kim, quay người ngồi vào vị trí chủ tọa, ánh mắt kiêu ngạo mở miệng:

“Thiếp thất vào cửa phải dâng trà cho chủ mẫu, nếu như ngươi và nàng ấy hành lễ, quỳ ba lần khấu đầu chín lần, bổn Quận chúa sẽ rộng lượng mà cho nàng ấy vào phủ.”

Trong mắt hắn thoáng hiện lên vẻ nhục nhã, nhưng vẫn không hề do dự, quỳ xuống thẳng thắn.

Rất tốt!

Hôm nay nếu thật sự có ai trở thành trò cười của cả kinh thành, thì tuyệt đối không phải là ta.

Ngu Lệ thấy hắn như vậy thì đau lòng không thôi, vội vàng kéo hắn đứng dậy, nhưng hắn lại ra vẻ áy náy nhìn nàng ấy nói: “Xin lỗi, để nàng chịu uất ức rồi.”

Ngu Lệ lắc đầu liên tục, trong mắt đột nhiên tràn ngập nước mắt, cầu xin nhìn ta, cắn môi nói: “Được ở bên cạnh Huân ca ca là điều tốt nhất rồi, Lệ Nhi không quan tâm đến hư danh kia.”

Ta quan tâm.

Mỗi ngày ta đều nghĩ đến việc thay thế hắn trở thành Chiến thần, đến mức không ngủ được.

Ta cầm lấy bình rượu trên bàn, rót đầy ba chén trước mặt, bình tĩnh mở lời:

“Minh Huân, mẫu thân của ngươi Minh tướng quân từng là cánh tay trái của mẫu thân ta, trung thành không đổi, theo bà ấy hơn mười năm. Năm ấy, bà ấy dùng chiến công tuyệt thế của mình để cầu xin Hoàng thượng hứa hôn cho chúng ta, đây cũng là nguồn gốc cái tên của ngươi.”

“Mà ta với ngươi, từ nhỏ cùng đi học, cùng luyện võ, là thanh mai trúc mã, cả hai chưa bao giờ nghi ngờ nhau, cũng chưa từng nghi ngờ tình ý của đối phương.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->