Nữ Mưu: Non Sơn Hùng Vĩ, Tài Kiệt Khom Lưng – Chương 20: Chẳng Còn Gì Để Yêu (1)

Đăng lúc 01:56 16/10/2024
50 · 0

← Trước Sau →
cảm ơn các tỷ đã đọc triện 🌷🌷

[FULL] Chẳng Còn Gì Để Yêu
Tác giả: Bạch Thần Tra
Edit: Hồng Tụ Thiêm Hương

︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵

Phu quân mang một nữ tử về, muốn nạp nàng ta làm thiếp.

Nhưng nàng ta lại chính là thiên kim thật mà cha mẹ ta lưu lạc bên ngoài.

Lần đầu gặp mặt, nàng ta đã kéo lấy tay ta nói: “Muội ghét nhất là nữ nhân phải cạnh tranh với nhau. Tỷ ơi, mình ôm nhau nhé.”

Nhưng nàng ta không biết rằng, ta đã có một giấc mơ.

Trong mơ, ta tin những gì nàng ta nói, chân thành đối đãi, dốc lòng dốc sức.

Nhưng nàng ta lại lợi dụng hệ thống để cướp đi thiên phú của ta, chiếm đoạt cuộc đời ta, cuối cùng thành kẻ tài hoa hơn người, chấn động chín tỉnh.

Còn ta bị chúng bạn xa lánh, người người ghét bỏ.

Trước khi chết, nàng ta đã hung hăng đạp lên mặt ta.

Đắc ý nói rằng nữ chính của hệ thống mới là kẻ chiến thắng vĩnh viễn.

Nhưng nàng ta không biết, việc mình có thể trở về với thân phận thiên kim thực sự của mình, hoàn toàn là do ta sắp đặt.

1

Ta là nữ nhi duy nhất của Định Vương trấn thủ Bắc Vực, viên ngọc quý của chín tỉnh, từ nhỏ đã được yêu thương hết mực.

Sinh nhật một tuổi, Trưởng công chúa đã vượt đường xá xa xôi đến tận nơi để chúc phúc.

Ngày ta cập kê, Hoàng thượng còn ban yến tiệc, dân chúng khắp nơi cùng chung vui.

Ngay cả người ta được gả sau này cũng phải qua ngàn chọn vạn tuyển, được chọn lọc kỹ càng.

Nhưng lòng ta chỉ hướng về Hạ Chính Thần.

Hắn là nhi tử của Trung Nghĩa Hầu, văn võ song toàn, tài hoa hơn người.

Tuy nhiên, từ nhỏ hắn đã chịu cảnh nhà tan cửa nát, cả gia tộc bị họa diệt môn. Vì thế, hắn được nuôi dưỡng tại Định Vương phủ.

Chúng ta lớn lên bên nhau, tình cảm sâu đậm.

Cha mẹ vốn không đồng ý, nhưng do không chịu nổi ta kiên trì cầu xin, họ đã dâng nhiều tấu chương thỉnh nguyện, cuối cùng bệ hạ mới ban hôn cho.

Nhưng Hạ Chính Thần không muốn ta phải chịu ấm ức.

Vậy nên sau khi thành thân, hắn đã để lại một lá thư rồi lên kinh đi thi.

Trong thư, mỗi từ mỗi chữ của hắn đều ẩn chứa đầy sự quyết tâm, hứa rằng sẽ đề danh bảng vàng.

Đến khi trở về, hắn nhất định sẽ lấy cái danh Trạng Nguyên làm sính, thập lí hồng trang nghênh ta vào kinh.

Những lời trong thư chứa đựng trọn vẹn tình yêu của hắn, khiến ta vui mừng khôn xiết, tràn đầy mong đợi, ngày đêm mong ngóng Hạ Chính Thần trở về.

Trước khi đi, hắn giao lại những sản nghiệp còn giá trị của hầu phủ cho ta, dặn dò ta phải chăm sóc bản thân thật tốt.

Ta đã tìm mọi cách mới từ từ cứu vãn được công việc kinh doanh đang trên bờ vực phá sản.

Cùng lúc đó, sau khi trải qua biến cố lớn trong vương phủ, phụ vương cũng đã giao lại toàn bộ sự vụ cho ta xử lý.

Ta hao tổn tâm trí để kết hợp hai bên, giúp nhau cùng phát triển, tạo ra con đường mưu sinh cho vô số bá tánh.

Nhưng khi gặp lại Hứa Chính Thần, hắn cưỡi ngựa hiên ngang, uy danh hiển hách, khí thế lẫm liệt, bên cạnh lại có một nữ tử xinh đẹp mảnh mai như cành liễu đung đưa trong gió.

Trước cổng Định Vương phủ, giữa đám đông.

Ta nhìn Hứa Chính Thần tiến lại gần. Nhưng niềm vui trên mặt ngắn chẳng tày gang, nụ cười trên môi chưa kịp nở, ta đã phải bắt gặp ánh mắt lạnh lùng xa cách của hắn.

Hắn nói ta là viên ngọc giả, còn nữ tử kia mới là thiên kim thật, là nữ nhi thật của phụ vương.

Vết bớt sau tai nàng ta giống hệt ta. Chiếc khóa trường mệnh được bệ hạ ban cũng không khác chút nào. Ngay cả những dấu vết tinh xảo, không thể kiểm tra được khi ta được tìm về năm đó, cũng hoàn toàn trùng khớp.

Mẫu thân run rẩy cầm hai chiếc khóa trường mệnh, tỉ mỉ so sánh.

Chỉ cần nhìn thoáng qua, bà ta đã ôm chặt lấy nàng ta, nước mắt tuôn như mưa, lời nói không ngừng nghẹn ngào: “Nữ nhi số khổ của ta.”

2

Ta nhìn bọn họ nhận nhau mà cả người chết lặng.

Bởi cảnh tượng trước mắt hoàn toàn trùng khớp với những gì ta đã mơ thấy trước đó.

Trong mơ, sau khi được tìm thấy, nàng ta cũng nhìn ta bằng ánh mắt e dè rồi cẩn thận hỏi: “Thần ca ca đưa muội trở về, tỷ tỷ sẽ không giận chứ?”

“Phụ vương khôi phục thân phận cho muội, tỷ tỷ sẽ không trách muội chứ?”

“Mẫu thân cho muội ở trong Vân Tiêu Các được đặc biệt xây cho tỷ, tỷ tỷ sẽ không hiểu lầm chứ?”

Ta chỉ lắc đầu, nghĩ rằng tất cả đều là lẽ đương nhiên.

Khi đó, nàng ta mới thở phào nhẹ nhõm rồi nắm lấy tay ta, khuôn mặt ngây thơ nói:

“Tỷ tỷ thật tốt, muội ghét nhất là tranh giành với nữ nhân khác, tỷ tỷ ôm cái nào.”

Sau này, vì cảm kích ơn dưỡng dục của cha mẹ, ta đã chủ động dâng trả lại tước vị Quận chúa và triều phục, tự nguyện xin đi làm chưởng quầy lo việc bên ngoài.

Nàng ta biết chuyện thì ra sức khuyên ta đừng đi.

Phụ vương và mẫu thân cũng khóc lóc níu giữ, nói rằng dù có chuyện gì xảy ra, ta vẫn luôn là Quận chúa của Bắc Vực. Ngoài việc họ có thêm một nữ nhi, ta có thêm một muội muội, mọi thứ khác vẫn như cũ.

Vì lo lắng cha mẹ đã lâu không trông nom công việc, mà sản nghiệp, tài chính, các việc cỏn con của vương phủ cũng như tất cả các công việc khác đều cực kỳ phức tạp, họ không thể nào nắm bắt hết trong thời gian ngắn được, vậy nên ta đã tạm thời ở lại và dốc lòng dạy dỗ.

Nhưng sự thiên vị giống như cơn ho, không thể che giấu.

Họ yêu thương, nuông chiều nàng ta, còn cảm thấy áy náy với nàng ta.

Thấm vào cuộc sống hàng ngày như từng giọt nước, là sự dung túng và chiều chuộng gấp trăm gấp nghìn lần.

Các mẫu y phục đang thịnh hành lúc đó đều được đưa cho nàng ta chọn trước, rồi mới đến lượt ta.

Những kỳ trân dị bảo mà quan lại tiến cống, ta chỉ nghe phong thanh sau khi nàng ta đã chơi đùa thỏa thích.

Ngay cả tấm da hổ và áo choàng lông hạc mà Hạ Chính Thần vất vả săn về, ta cũng chưa từng thấy bóng dáng, tất cả đều được đưa vào Vân Tiêu Các.

Khu vườn mà ta dày công thiết kế giờ đã trở thành nơi ở của nàng ta.

Vào ngày thứ ba sau khi nàng ta chuyển vào, chỉ cần ho vài tiếng, mẫu thân đã nói phong thủy nơi này không tốt, cho đập phá hoàn toàn để xây lại.

Những nô tì và gia nhân lớn lên cùng ta cũng bị điều đi với lý do hỗ trợ nhân sự để hầu hạ nàng ta.

Thậm chí cái tên Diêu Nguyệt Minh của ta, cũng vì nàng ta thích mà trở thành tên của nàng.

Còn ta thì đổi thành Tinh Ẩn.

Nguyệt Minh Tinh Ẩn, tu hú sẵn tổ, không thể che lấp chút nào phong hoa của nàng ta.

Khác biệt lớn hơn nữa là trước đây ta toàn quyền xử lý công việc trong phủ, quản lý tài chính.

Các quản gia và thương nhân đều định kỳ đến báo cáo sổ sách với ta, kính cẩn không dám lơ là.

Đó là tâm huyết ba năm ta dày công sắp xếp quản lý.

Nhưng nàng ta chỉ mới quan sát một lúc, đã nghĩ ra phương pháp ghi sổ gọi là “số Ả Rập”.

Nhanh chóng, tiện lợi, khiến mọi người kinh ngạc.

Vậy là những kinh nghiệm ta đúc kết cẩn thận bị bỏ qua hoàn toàn, còn đề xuất của nàng ta thì trở thành trào lưu khắp thành.

Thậm chí, tài năng về thơ ca, văn chương mà ta hằng tự hào, cũng hoàn toàn bị nàng ta vượt qua.

Tại hội thi, mỗi khi ta chuẩn bị thốt ra câu thơ, cuối cùng lại bị cứng họng không nói nên lời, thì nàng ta lại đàm luận dõng dạc, câu nào cũng là tác phẩm xuất sắc.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.
-->